XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

riệt đẩy cánh cửa kính bước vào trong, một cô lễ tân ngồi sau quầy tiếp đón nở nụ

cười thân tình hỏi anh.

“Mới rồi có cô gái nào đeo khuyên tai hình chim phượng hoàng đi vào đây không?”

Trên khuôn mặt cô gái đó tỏ vẻ hơi lúng túng: “Xin lỗi anh, ở đây chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin về khách hàng.”

Hai má cô lễ tân lập tức đỏ hồng lên, ánh mắt mang theo vẻ ngại ngùng đáng yêu.

“Bởi vì cô ấy là bạn gái tôi, mới rồi hai chúng tôi cãi nhau nên tôi theo cô ấy đến đây tìm cơ hội hòa giải thôi.”

“À…”, cô lễ tân có vẻ như hiểu ra mọi chuyện, đồng thời cũng hơi thất

vọng, bất giác buộc miệng nói: “Thảo nào trông sắc mặt cô ấy không được

ổn lắm, cô ấy vào phòng Dr.Mu rồi.”

Nghe xong Thôi Hy Triệt lập tức đi thẳng vào đó với vẻ không hề do dự.

Cô thiếu nữ đứng sau quầy lễ tân ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng của anh,

xung quanh dường như vẫn còn phảng phất mùi hương thơm dìu dịu tỏa ra

trên cơ thể người con trai mới vừa đứng đó.

Quả thực la còn đẹp trai hơn cả minh tinh màn bạc.

Sao mình lại kém may mắn tới mức không kiếm được một người bạn trai như thế nhỉ?

Cô vẫn nhìn với theo cái bóng cao lớn của Thôi Hy Triệt, không cưỡng lại nổi một cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Thôi Hy Triệt sải từng bước lớn.

Mộ Ái Ni, em đến tìm bác sĩ tâm lý để làm gì chứ?

Dr. Mu?

Lẽ nào… bố của Ái Ni chính là bác sĩ họ Mộ ở đây?

Thôi Hy Triệt chợt dừng bước, quay lại quầy lễ tân: “Xin hỏi ở đây có thể giúp một người xóa bỏ đi ký ức không?”

Cô lễ tân hơi sững người, đỏ mặt trả lời: “À… ừm, bác sĩ Mộ của trung

tâm chúng tôi đang nghiên cứu về vấn đề này, hy vọng không lâu nữa sẽ có thể giúp mỗi người tự do lựa chọn ký ức của mình, xóa bỏ đi những quá

khứ đau buồn hoặc tăng thêm nhựng ký ức tươi đẹp…”

Ánh mắt người con trai đó phút chốc trở nên u ám đến mức ghê người, anh

không đợi cô nói hết đã quay người chạy vội vào phía trong.

Để lại cô thiếu nữ đứng nguyên tại chỗ với những phỏng đoán đầy bất an: “Xóa đi ký ức, lẽ nào bạn gái anh ấy muốn… quên anh ấy!”

“Bố, bắt đầu thôi!”, Thôi Hy Triệt vừa đi đến bên cửa phòng liền nghe thấy tiếng Ái Ni.

Dường như có tiếng sét xẹt qua bên tai, anh cảm thấy như cả thế giới này săp41 sập đổ đến nơi.

Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni….

Cái tên đó quanh đi quẩn lại trong đầu Thôi Hy Triệt, tựa như lưỡi dao

cắt nát tim anh. Trong phút chốc anh rơi vào một vùng tăm tối, chỉ còn

lại một khuôn mặt dù có bị đày xuống địa ngục cũng không thể nào quên

được, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng khô khốc và nói:

“Anh là ai?”

Câu nói ấy cũng giống như con chim phượng hoàng trên đôi khuyên tai, vô tình và lạnh lẽo.

“Anh là ai?”

“Anh là ai?”



Thôi Hy Triệt xô mạnh cánh cửa, cảm thấy cơn đau nhói như xoáy vào tim.

Trong phòng, Mộ Ái Ni quay ra nhìn anh với vẻ hơi kinh ngạc xen lẫn chút buồn thương.

Không!

Không thể vì biểu cảm đó của cô ấy mà mềm lòng!

Tự nhắc nhở mình như vậy, tất cả sự vui mừng, sự nghi hoặc, mệt mỏi

trong lòng Thôi Hy Triệt… đều hóa thành sự phẫn nộ và phun trào ra một

cách vô cùng khủng khiếp.

Giọng nói của anh trở nên quá mức lạnh lùng, lạnh như vừa đến từ vùng cực bắc, không thể lạnh hơn…

“Nếu như em dám, anh sẽ giết em…”

Giết chết cô ấy, sau đó bất kể là thiên đường hay địa ngục, anh sẽ đi cùng…





“Edward, Edward, anh không làm sao chứ? Edward?”, Ngải Đạt vội vàng chạy từ trên tầng xuống, sự lo lắng tràn đầy khuôn mặt

Thôi Hy Triệt mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, ánh nắng vẫn chói

vào mắt khiến trong một khoảnh khắc anh không phân biệt nổi đâu là thế

giới thực, còn đâu là cảnh ảo.

Thôi Hy Triệt quay đầu lại, khi tầm nhìn trở nên sáng rõ hơn, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Ngải Đạt?”

“Mau lên đây, dưới nước lạnh lắm. Sao anh lại lái xe xuống bể bơi chứ?

Trời ạ, đây quả là một chuyện khó hiểu nhất xảy ra với anh kể từ khi em

biết anh đến nay.”

Thôi Hy Triệt trèo lên bờ, đưa tay cầm lấy chiếc khăn bông khô Ngải Đạt mang tới.

Anh ngước mắt lên nhìn, trong mắt là màu xanh sâu thẳm.

Co quý mà xa cách.

“Bởi tôi vừa nhìn thấy tòa lâu đài ảo ảnh, đẹp vô cùng…”

Phải rồi…

Rất đẹp, nhưng lại lạnh lẽo thấu tận xương, hệt như nước dưới hồ bơi.

Trong thời tiết lạnh giá của ngày

đông, những người đi ngoài đường run rẩy lập cập quàng đôi tay xoa xoa

vào hai bên vai, giống hệt những con mèo lang thang vì không tìm thấy

nơi nào để trú ngụ nên kêu lên những âm thanh đầy ai oán.

Miao…

Nhẹ hợt như có như không.

Nhưng tôi lại rất thích tiết trời lạnh giá, quấn chặt chiếc khăn len màu đen xung quanh cổ, những ngón tay đông cứng có màu tường vi giống hệt

những bông hoa đang nở trong bầu không ấy. Nếu lúc này có tuyết rơi, vừa hay có thể đón lấy những bông hoa tuyết trắng nhẹ như bông.

Sắp đến nhà rồi, phía trước là ngôi nhà mới của tôi.

5 năm trước, sau khi bố qua đời vì sự kiện đó, dì Quách lập tức bỏ rơi

tôi và Chân Ni, đồng thời cuốn gói hết mọi tài sản trong nhà ra đi. Sau

đó, tôi dọn đến sống ở đây.

Cửa sổ tầng 2 vừa vặn đối diện với một tấm biển quảng cáo dựng thẳng

đứng, trên đó quảng cáo một sản phẩm chăm sóc da với