
t nạt mình.
“Kẻ nào trực tiếp làm tổn thương tôi, tôi sẽ tự tay đòi lại công
bằng”, cô tuyên bố như vậy, sau đó dùng một đòn quật vai hoàn
hảo quật nam sinh đó ngã sõng soài trên đất.
Những người xung quanh không can tâm, vây kín lấy cô.
Không khí mỗi lúc một căng thẳng, mỗi lúc một ngột ngạt, nhưng cô
lại cười, cười như không hề để tâm đến chuyện gì.
Cười đến mức khiến anh đau lòng khôn kể.
Một trận ẩu đả sắp xảy ra, khi nắm đấm của đám người đó sắp sửa phi tới.
“Dừng tay!”, cuối cùng anh cũng không bình tĩnh hơn được nữa.
“Mộ Ái Ni là trợ lý của tôi. Bắt đầu từ bây giờ, không ai được bắt nạt cô ấy.”
Anh chậm rãi nhìn khắp tứ phía, lạnh lùng tuyên bố với mọi người việc anh sẽ bảo vệ cô, và cả… chiếm hữu cô.
…
Hy Triệt nở một nụ cười nhẹ như làn sương trắng, cả bầu trời chợt lay động trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh.
Đúng rồi, liệu có phải anh luôn quên không nói với cô rằng, thực ra
cô không phù hợp một chút nào với bộ dạng ra vẻ kiên cường. Cô hợp với nụ cười dịu dàng hơn. Giống như đêm hôm cô đưa anh đi La Đồ ấy…
Cô hơi hé môi lên, nở một nụ cười và nói với anh: “Em đã thấy mưa sao băng rồi, Hy Triệt.”
“Mưa sao băng đang ở trong đôi mắt của anh.”
Có lẽ vì nụ cười ấy dẫn đường, nên đôi môi anh mới nhẹ nhàng đặt lên trên trán cô.
Thực ra cô không hề biết rằng cô chính là ngôi sao chói lọi nhất trong cuộc đời anh.
Anh yêu nụ cười của cô, yêu…
Sự ấm áp mà cô mang đến cho anh.
Thiên Diệp từ từ đứng dậy, đi ra phía trước sân khấu, ánh mắt buồn thương nhìn ra phía trước như ngưng tụ lại: “Khi cô ấy nhảy theo tôi từ trên tháp đồng hồ xuống, tôi mới phát hiện ra rằng bất luận thế nào mình cũng không thể rời bỏ cô ấy. Có thể cùng
tôi đối mặt với cái chết, chẳng phải là vì cô ấy cũng thích
tôi hay sao? Tôi không dám suy đoán, sợ rằng kết quả không được
như kỳ vọng…”
Cho đến lúc này, khi nhớ lại cảnh tượng Ái Ni lao xuống dưới
tháp đồng hồ, trong lòng anh vẫn còn lo sợ vô cùng…
“Thiên Diệp!”
Trong tiếng giò vù vù, Thiên Diệp nghe thấy tiếng Ái Ni gào lên
thảm thiết, không ngờ rằng cô ấy lại lập tức nhảy xuống cùng
anh.
Trời đất, anh đã làm các thủ thuật an toàn, còn cô thì không hề.
Thật quá nguy hiểm, thậm chí có thể chết được.
Lẽ nào vì lo lắng cho anh, đến cả tính mạng của mình cô cùng không màng?
“Này, Mộ Ái Ni, em là đồ ngốc hả?”, anh đưa tay ra, cố gắng với tới gần cô.
“Thiên Diệp!”, cô cũng đưa tay về phía anh.
Vù vù…
Gió thổi qua từng kẻ tay, hai người dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạm vào nhau.
Thời khắc ấy, anh nhìn thấy trong mắt cô chỉ còn lại duy nhất hình ảnh mình đang rơi xuống không ngừng.
Trái tim chợt thấy ấm áp một cách lạ thường.
Mộ Ái Ni, anh yêu em!
Còn giờ đây liệu anh có thể nghĩ rằng em cũng yêu anh không?
…
“Mộ Ái Ni, anh yêu em. Khi cùng nhau đối mặt với cái chết, trong tim anh chỉ có duy nhất ý nghĩ ấy. Nếu như em muốn hỏi anh tình
yêu là gì, vậy thì anh nói cho em biết, nó có nghĩa là bảo
vệ, chở che, chờ đợi, bất kể là còn sống, hay đã chết đi.”
"Khi đi theo em, trái tim anh nói 'Anh yêu em'; khi bảo vệ em, trái tim anh nói 'Anh yêu em'; khi không nỡ lìa xa em, trái tim anh nói
'anh yêu em'; khi ủng hộ ước nguyện của em, trái tim anh nói 'anh yêu em'; khi nhẫn nại chờ đợi em, trái tim anh nói 'Anh yêu em'
... 1 lần ... 2 lần ... 10 lần, 11 lần, anh đều nói thầm trong
tim 'Anh yêu em'. Ngay cả bây giờ, khi nhớ đến em, nghĩ về em,
trái tim anh vẫn nói 'Anh yêu em' ... Thế nhưng, có lẽ là lần
cuối cùng, dù cho những ngày sau anh vẫn yêu em như bây giờ,
nhưng - nếu như không phải đứng trước mặt em, nếu như không đứng
trước con người chân thưc của em, anh sẽ không nói ra ba chữ đó
..."
“Ái Ni, em sẽ cho anh cơ hội phải không? Trước khi anh vì hạnh phúc
của em mà từ bỏ, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng…”
Giọng nói của Thiên Diệp nghe đầy thương cảm, còn khiến người ta buồn bã hơn cả khúc nhạc vừa mới diễn tấu.
Thân hình tuyệt đẹp của anh đứng thẳng như một cái cây, cái cây cổ thụ trong ký ức của Mộ Ái Ni.
Cao lớn như vậy, dường như có thể chạm tới trời xanh.
Rậm rạp như vậy, dường như có thể chứa đựng tất cả niềm hy vọng. Từng bức tranh ký ức lần lượt lật giở qua trong đầu Thôi Hy Triệt, khiến anh cảm thấy cơ thể không còn đau đớn nữa.
Yên tĩnh đến vậy, dường như máu trong toàn cơ thể đã lan ra thàn