Pair of Vintage Old School Fru
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.



trái đất đến ngày tận thế. Không thể nào thở nổi… Trong tim tôi đột nhiên có một cảm giác vô cùng chân thực, cuối cùng đã không còn… Lung lay bất định. * * Quảng trường trung tâm thành phố Mễ Á. Trong màn đêm tịch mịch, những chiếc kim đồng hồ trên tháp vẫn dịch chuyển từng giây, từng giây. Thôi Hy Triệt đứng một mình trên tầng tháp, vẻ mặt đau khổ và thất vọng. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, tiếng kim đồng hồ dịch chuyển chợt được phóng đại đến vô cùng vô tận, giống hệt một lời

nguyền độc ác dù thế nào cũng không sao thoát nổi. “Mộ Ái Ni, làm thế nào bây giờ? Anh bắt đầu thấy sợ rồi, sợ em

sẽ không còn quay về bên anh nữa…”, Thôi Hy Triệt đau đớn nói

với mình. Trong tâm trí anh không ngừng hiện lên hình ảnh Ái Ni gạt tay anh ra,

lao lên tháp đồng hồ, sau đó nhảy theo Thiên Diệp từ trên lầu

cao nhất xuống… Không ngừng giày vò anh… Cùng với tiếng kim đồng hồ chạy tích tích cứ vang lên mãi không ngừng. Tích! Ái Ni đã không hề do dự lao thẳng từ trên lầu xuống đất: Tích! Hình ảnh Ái Ni nhẹ bẫng trong không trung: Ái Ni và Thiên Diệp ôm ghì lấy nhau dưới chiếc đệm cứu sinh. … Cuối cùng không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tất cả nỗi buồn đau nổ tung trong tai anh. Oàng! Toàn thân Thôi Hy Triệt loạng choạng một lúc, lắc lay không vững như vừa trúng đạn. Ánh đi đến bên gờ mép tầng tháp, nhìn xuống dưới. Gió thổi tung bay vạt áo lên, mắt anh còn sâu thẳm hơn cả màn đêm… nguy hiểm. Nhảy từ đây xuống có cảm giác thế nào? Anh đưa hai tay lên, gió luồn qua khe giữa mười ngón tay lạnh ngắt,

cái bóng cao lớn màu đen không còn chút sinh khí nào, lay động

như sắp rơi. Lúc ấy Ái Ni không sợ hãi một chút nào ư? Hoặc là nỗi lo sợ sẽ mất đi người ấy đã chiến thắng tất cả. Cô ấy…, cô ấy thích người đó hay sao? Trai tim cô ấy… đã hướng về phía đó? Không! Nếu như không có 5 năm trời anh trốn chạy khỏi nơi đây, trái tim cô sẽ không thay đổi. Một luồng sáng ảm đạm lóe lên trong mắt Thôi Hy Triệt, anh đứng vững lại, lùi về sau mấy bước. “Ái Ni, anh không muốn từ bỏ… Anh muốn làm lại từ đầu, anh sẽ

dùng thời gian hiện tại để bù đắp cho thời gian trong quá khứ, anh sẽ mang đến cho em một sự khởi đầu mới…” Việc anh và cô càng lúc càng xa bắt đầu từ cái “đêm kỳ tích” ở La Đồ ấy, nếu như anh đem cô quay về vùng đất ấm êm đó, sau đó

tránh hết mọi đau buồn để cùng bước đi trên một con đường mới, kết cục có lẽ sẽ khác đi, phải không? Nhất định là sẽ khác đi, chẳng phải thế hay sao?

“1 giờ rồi”, tôi nhìn giờ trên đồng hồ, từ giờ đến lúc Thiên

Diệp bắt đầu buổi biểu diễn ở trung tâm Thể thao thành phố Mễ Á chỉ còn không tới một tiếng. Khi Thiên Diệp xuất hiện, đã dặn đi dặn lai tôi rằng nhất định

phải đến xem buổi biểu diễn, bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng

anh dồn hết lòng mình vào những phím dương cầm. Lần cuối cùng? Khi tôi còn đang muốn hỏi cho rõ, các cô y tá trong bệnh viện đã ào đến vây xung quanh Thiên Diệp. Quái quỷ… Vậy là tôi ngán ngẩm đứng sang một bên, không còn cơ hội để hỏi thêm anh điều gì nữa. Cầm túi xách lên, tôi đang chuẩn bị đi đến trung tâm thể thao thì

trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Tít tít tít! “Hạ Nhạc Huyên, đừng có giục nữa”, tôi không còn cách nà đành nhấc máy nghe. Vừa sáng sớm hôm nay, tôi đã bị Hạ Nhạc Huyên gọi điện đến đánh

thức. Suốt cả buổi sáng cô ấy còn gọi đến mười mấy lần nữa, thầm thà thầm thì dặn dò rằng tôi nhất định không được đến

muộn. Điên mất! “Mộ Ái Ni, nếu cậu mà không đến, mình sẽ tới tận nhà bắt cóc cậu mang đến đó.” “Nhất định mình sẽ đến đúng giờ, bây giờ đang ra khỏi cửa rồi đây.” “Nhanh lên một chút, mình sẽ đợi cậu thêm vài phút nữa.” Tút tút tút… Nói dứt lời cô ấyvội vàng ngắt máy luôn. Ha ha, tôi bật cười lớn, đối với buổi biểu diễn này mà nói, Hạ Nhạc Huyên còn căng thẳng hơn cả tôi lẫn Thiên Diệp nữa. Vừa mới đi ra khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại di động trong túi lại vang lên. Tôi ngán ngẩm nhấn nút nhận cuộc gọi, gầm gừ: “Hạ Nhạc Huyên,

vì điện thoại của cậu mà mình không thể ra khỏi nhà đấy.” “A lô, Ái Ni”, máy bên kia vang lên một giọng nam trầm vô cùng quen thuộc. Trái tim tôi bỗng hơi run lên nhè nhẹ không hiểu vì sao, trong trí não hiện lên hình ảnh người con trai ấy. Không cần phải đoán, bằng linh hồn tôi cũng có thể nhận ra người con trai ở bên đó là… “Triệt? Thôi Hy Triệt?”, tôi đứng lại trước cửa, không khỏi ngạc nhiên. Hôm đó tôi vả Thiên Diệp cùng nhảy xuống dưới tháp đồng h