Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

i, anh đang đói đây, thế nên phải đưa em đi ăn kem

Haagen-Dazs thôi. Đi nào.” Đi ăn kem cùng Thôi Hy Triệt xong, chúng tôi cùng đến quảng trường

trung tâm thành phố Mễ Á. Trên quảng trường là một tháp đồng

hồ sừng sững được xây theo lối kiến trúc cổ với lịch sử vài

trăm năm tuổi.

Đỉnh tòa tháp cao vút chĩa lên trời xanh, như đâm thẳng vào những tầng mây trắng.

Nhưng con chim bồ câu trên quảng trường thỉnh thoảng lại bay ào lên,

những đôi cánh trắng miên man như che khuất cả bầu trời.

Khi trên màn trời trắng sáng lộ ra những khoảng trống, tôi nhìn

thấy một bóng người cao gầy đứng trên tầng đỉnh tháp đồng hồ, sự kinh ngạc và nỗi thấp thỏm đột nhiên siết chặt lấy tôi,

ngay cả việc hít thở bình thường cũng trở nên quá khó khăn.

“Là Thiên Diệp? Thiên Diệp! Anh ấy đứng trên đỉnh tháp đồng hồ làm gì kia chứ?”

Trên tháp đồng hồ, Thiên Diệp đứng ngay ở bên bờ vực hiểm nguy,

gió thổi qua áo anh khiến toàn thân lay động trông như sẽ lập

tức bị thần chết mang đi.

Anh ấy muốn làm gì? Làm gì chứ?

Tôi hỏi liên tục, vì quá sợ hãi nên trong đôi mắt đang mở trợn

trừng cũng chỉ có thể nhìn thấy mỗi bóng hình anh.

“Em bình tĩnh một chút đi, anh ấy có thể chỉ là đang đứng ngắm

cảnh thôi, em không cần phải căng thẳng đến thế”, Hy Triệt kéo

tay tôi muốn an ủi cho tôi bớt căng thẳng.

Xung quanh Thiên Diệp như được bao phủ một lớp sương mỏng màu xanh

lam, tôi ra sức vẫy tay về phía anh, nhưng anh không hề phát hiện ra.

Đột nhiên chuông đồng hồ trên tháp vang lên, Thiên Diệp cũng đồng

thời bước ra bên ngoài mép tường, cơ thể anh hơi co lại như sắp

sửa nhảy xuống đến nơi.

Thịch thịch thịch!

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh ghê gớm!

Thiên Diệp, anh muốn làm gì chứ?

“Ái Ni!”

Nghe tiếng Thôi Hy Triệt gọi đằng sau, tôi mới ý thức được là mình đã lao lên tháp đồng hồ.

Trước mắt trở nên nhạt nhòa, còn trong đầu lại hiện lên hết sức rõ ràng nụ cười của Thiên Diệp. Tinh tế và mê hoặc.

Anh dịu dàng nói: “Nếu như em đi đến nơi làm em hạnh phúc, anh sẽ

vì em mà đứng nguyên tại chỗ, thậm chí… sẽ không gặp lại em

thêm nữa.”

Không gặp lại nữa…

Không gặp lại nữa…

Má tôi đã ướt đầm từ bao giờ, không còn để ý đến bất cứ thứ

gì, tôi cũng trèo lên đỉnh tháp, cổ họng đau đớn khó chịu như bị tắc đầy cát nóng, nhưng tôi vẫn gào lên thảm thiết “Thiên

Diệp!”

“Thiên Diệp… đừng.”

“… đừng rời bỏ em!”

Tôi sợ chỉ chậm mất một giây, chỉ một giây thôi, cũng đã muộn, đã muộn.

Sẽ hối hận đến chết cũng không thể vãn hồi.

Bên cạnh mặt đồng hồ kiểu cổ, cơ thể Thiên Diệp roạt một tiếng rồi lao xuống bên dưới như một cánh chim.

Tim tôi đột ngột ngừng đập, hoảng loạn nhìn cơ thể bị gió bao trùm rồi đưa lên bầu trời ấy.

“Thiên Diệp!”, tôi lấy hết sức mình để hét lên.

Không gian hạn hẹp ấy vọng lại tiếng thét của tôi, Thiên Diệp chợt quay đầu lại.

Khuôn mặt tuyệt đẹp hé ra một nụ cười nhàn nhạt, một nỗi buồn

thương lan ra từ đôi môi hơi hé mở của anh, rồi lan tỏa, lan tỏa.

Tim tôi bỗng nhiên hoác ra một lỗ lớn, bóng đen của cái chết bao trùm khắp nơi.

“Vào thời khắc chuông đồng hồ vang lên, số phận sẽ chỉ đường cho

người lạc lối.” Bên tai tôi vang lên giọng nói của bà lão chiêm

tinh.

Là thời khắc này ư?

Tức là Thiên Diệp sẽ rời bỏ tôi ư?

Không thể nào!

Khi hình bóng Thiên Diệp mất hút trong tầm mắt, vô vàn những đám mấy trên bầu trời lọt vào nhãn giác của tôi.

Màu trắng tới lóa mắt, khiến trước mắt tôi trở thành một trảng đen ngòm.

Mù rồi hay sao?

Cơ thể dường như không còn thuộc về mình nữa.

Thế nhưng vì sao tôi vẫn cảm nhận thấy tiếng gió lùa vào tháp

đồng hồ? Vì sao cơ thể tôi vẫn bất chấp tất cả mà đi thẳng

về phía trước, sau đó nhảy xuống?

“Anh có nhớ không? Khi còn nhỏ, em từng nói với anh rằng, nếu như

anh đi đến một nơi rất rất xa, em sẽ đi tìm anh.”


“…”

“Xin lỗi anh, Thiên Diệp, khi đó em chỉ nghĩ đến chuyện tức giận

vì anh đã biến mất mà quên không thực hiện lời hứa của mình.”


“Ái Ni…”

“Nhưng còn lần này, Thiên Diệp, em sẽ vì anh mà đứng nguyên tại chỗ.”



Cơ thể tôi lao vào bầu không một cách tự do tự tại, những thanh

âm không thể nào quên được ấy vẫn cứ lẩn quẩn bên tai.

Thiên Diệp, nếu như anh đi đến một nơi rất xa, rất xa…

Bất kể đó là thiên đường hay địa ngục…

Em cũng sẽ tìm đến anh…

“Này, Mộ Ái Ni, em là đồ ngốc hả?”, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy trách cứ vang lên.

Tôi nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc, là Thiên Diệp ư?

C


Duck hunt