Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

mắt vào bên trong, cổ họng đắng chát vô cùng,

có lẽ chỉ cần nói một lời thôi thì nước mắt sẽ trào ra không thể nào ngăn nổi.

Sợ hãi, bất lực, hoảng hốt, nhưng tôi chỉ có thể đứng ở tầng

dưới để giữ Chân Ni, nhìn ngọn lửa quái ác cứ từng bước,

từng bước nuốt gọn sự sống của bố tôi.


Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Nhất định là một cơn ác mộng rồi.

Vừa xong rõ ràng tôi vẫn còn nói chuyện qua điện thoại với bố,

nói rằng sẽ mang mấy món ăn ngon đến cho ông, thế nhưng khi tôi

và Chân Ni vừa đến tầng 1, chỉ nghe thấy tiếng “ầm” một tiếng

kinh hoàng, những mảnh vỡ vụn của cửa kính dưới sức ép khủng khiếp lả tả rơi xuống, còn chúng tôi vì quá hãi hùng nên

đứng chết lặng nguyên tại chỗ.


Những mảnh vụn thủy tinh rơi trên đầu, trên mặt.

Nhưng không hề cảm thấy đau một chút nào.

“Bố, em phải đi cứu bố. Ái Ni, chị đừng có kéo em, chị không đi

cứu bố thì em đi! Chị sợ chết nhưng em không sợ chết! Em sẽ

không để bố rời bỏ chúng ta mà đi đâu!”


Chân Ni điên cuồng gạt tay tôi ra, quay người định lao lên cầu thang

tòa nhà. Nhưng mới chạy được vài bước con bé đã bị các nhân

viên cứu hỏa ngăn lại, nước mặt giàn giụa trên mặt, Chân Ni gào lên thảm thiết: “Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!”


Tôi ngã ngồi xuống đất, sững sờ nhìn ngọn lửa dữ tiếp tục thiêu đốt.

Trong đầu đột nhiên đầy ắp những âm thanh đủ loại, sắc lẹm như một lưỡi dao…

“Ái Ni, có lúc bố chiều Chân Ni, nhưng con đừng quên rằng bố mãi mãi yêu con.”

“Không bao lâu sau nữa, bố sẽ đưa ra một kết quả nghiên cứu gây chấn

động toàn thế giới, đến lúc đó bố sẽ khiến các con cảm thấy tự hào.”


“Ái Ni, đến xem quà bố mua cho con đây này.”



“Nếu như em dám, anh sẽ giết em!”

“Mộ Ái Ni, bây giờ tôi mới thấy rõ con người cô! Hóa ra cô luôn coi

tôi là một món đồ chơi, thật là cao mưu! Nhưng cô có biết không? Tôi sẽ không để cho cái văn phòng quái quỷ này tiếp tục tồn

tại, tôi sẽ khiến cho nó vĩnh viễn biến mất, chỉ có thế cô

mới không có cách gì xóa bỏ ký ức của mình đi được, mà sẽ

phải nhớ đến một người không muốn nhớ như tôi, đó chẳng phải

là một nỗi khổ đau vô cùng tàn khốc hay sao?”


“Liệu có phải là… những người giàu có luôn thích dùng những thủ

đoạn vô liêm sỉ như thế để đạt được mục đích của mình?”


“Nếu như có thể khiến bản thân mình vui vẻ, có gì mà làm không được…”



Cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi chuyện, tiền học bổng bị cắt, văn phòng nghiên cứu của bố bị nổ tung…

Tất cả, tất cả đều là do…

Thôi Hy Triệt!



“Không!”, tôi gào lên đau đớn, hai mắt mở trừng trừng.

Hình ảnh trong tầm mắt dường như vẫn còn sót lại tàn dư của ngọn lửa khủng khiếp khiến người ta ngạt thở đó.

Phù phù phù…

Tôi hút thở một cách khó khăn, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại,

thấp giọng nói: “Không, Thôi Hy Triệt, tôi sẽ không tha thứ cho

anh…”

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc

được, xin vui lòng gọi lại sau…”, đó là câu trả lời lạnh lẽo

mà Thiên Diệp đã nghe tới lần thứ N trong điện thoại.

Vừa mưa một trận xong, Thiên Diệp đứng trong màn đêm tăm tối bao

trùm hơi ngẩng đầu lên, phòng của Ái Ni trên tầng 2 vẫn tối om.

Muộn như thế này rồi, cô ấy còn có thể đi đâu chứ?

Xem truyền hình trực tiếp cuộc thi làm điểm tâm trên ti vi, thấy

quang cảnh đoạn cuối rơi vào hỗn loạn, không biết Ái Ni có

việc gì không? Có lẽ cô ấy cũng đã về rồi. Nghĩ vậy, Thiên

Diệp vội vàng chạy lên tầng.

Từ sau khi Chân Ni vào bệnh viện, có vẻ như Ái Ni luôn trốn tránh

anh, thậm chí còn tỏ ra lạnh nhạt với anh, vì sao vậy?

Đến trước cửa nhà, anh phát hiện ra cửa không khóa, bèn nhẹ nhàng đẩy ra.

Thiên Diệp đi vào bên trong, dường như có thể nghe thấy tiếng thổn thức nho nhỏ.

Ai? Là ai đang khóc nhỉ?

Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn, một bóng người nhỏ xíu

đang ngồi bó gối, đôi vai hơi rung lên khe khẽ, trông đầy cô độc

và bất lực, giống hệt như một vị thiên sứ bị lạc lối, vì

không tìm thấy đường về nên ngồi đó khóc ngon lành.

Thiên Diệp nhẹ nhàng đi đến gần, hỏi một cách thận trọng: “Ái Ni, có phải em không?”

Người đang khóc bỗng dừng lại một chút, cái đầu đang vùi trong gối

đột nhiên ngửng lên, giận dữ nói: “Đi đi, đi đi!”

A…

Một bức ảnh chầm chậm rơi xuống đất, ánh đèn dịu dàng chiếu trên bề mặt nó, trên đó là một người phụ nữ xinh đẹp đang cười

rạn


XtGem Forum catalog