Teya Salat
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

ạt được bao trùm bởi một vẻ lạnh giá thâm trầm.

“Đừng có dùng lực siết vào nữa, có cần phải đi bệnh viện không?

Anh làm sao thế, Triệt? Không được rồi, phải cầm máu ngay, anh

đợi ở đây để em đi lấy hộp thuốc”, Ngải Đạt lo lắng dặn dò.

Ngải Đạt tìm kiếm một lúc trong phòng khách với tâm trạng rối

loạn, cuối cùng cũng tìm thấy hộp đựng thuốc, bèn vội vàng

quay lại bên Hy Triệt.

“Lỏng tay ra, lỏng tay ra…”, Ngải Đạt gỡ các ngón tay Thôi Hy Triệt

ra, khẽ khàng không dám làm mạnh quá. Đột nhiên Hy Triệt mất

bình tĩnh gạt mạnh tay, dù mảnh vỡ văng ra khỏi tay anh nhưng

Ngải Đạt vì không đề phòng nên cũng ngã xoài ra đất.

“Á!”

Ngón tay tiếp xúc với mặt sàn bị mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào, Ngải Đạt chau mày, rút mảnh vỡ ra một cách dứt khoát, dòng

máu đỏ tươi cũng theo đó chảy ra. Cô ngước mắt lên, thấy Hy

Triệt mệt mỏi tựa lưng vào góc tường, cho đến tận lúc này

dường như anh vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của cô.

Khi ấy, một nỗi đau chợt lan rộng trong tim, thậm chí còn đau hơn cả vết cứa ở tay.

“Vì sao? Vì sao? Vì sao?”, Thôi Hy Triệt đột nhiên nắm tay lại rồi ra sức đấm thật lực vào tường.

“Triệt! Dừng tay lại”, Ngải Đạt đứng bật dậy, giữ chặt lấy cánh tay anh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kia chứ?

Vì sao anh ấy lại tự làm tổn thương bản thân mình thế này?

Trong phút chốc Thôi Hy Triệt mất hết toàn bộ sinh lực, quay đầu

lại như một đứa trẻ bơ vơ, trong đáy mắt màu xanh thẳm là một

sự dịu dàng như ánh trăng chiếu trên mặt biển, không thể nào

che giấu đi nỗi buồn khiến người ta cảm thấy nhói tim.

“Vì sao thế? Nếu biết thì hãy nói cho tôi với được không?”, Hy

Triệt dường như đang nhìn cô nhưng lại như nhìn xuyên qua cô đến

một người nào khác. Nói xong, anh từ từ bước đến gần Ngải

Đạt, khẽ khàng gối đầu mình lên vai cô, “Nói cho tôi biết, có

được không? 5 năm trước cô ấy thích tôi, nhưng không tiếp nhận

tôi; 5 năm sau cô ấy vẫn thích tôi đúng không? Đúng, tôi có thể

cảm nhận thấy. Thế nhưng vì sao đến tận bây giờ, cô ấy vẫn cố trốn tránh tình cảm của tôi?”

Ngải Đạt khẽ thở dài một tiếng, cánh tay từ từ đưa lên, khẽ khàng ôm lấy lưng Thôi Hy Triệt: “Thời gian sẽ khiến cô ấy biết tình

cảm của anh dành cho, đừng tự làm tổn thương mình. Anh còn

phải che chở cho cô ấy, mang đến hạnh phúc cho cô ấy, chẳng

phải sao?”

Trong mùi rượu vang thơm lừng, Thôi Hy Triệt nghe thấy một giọng nói

dịu dàng, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ đôi vai mình

đang tựa vào.

Ái Ni, Mộ Ái Ni…

Dường như anh không thể nào để cho em đi được.

Kiếp trước em là một chiếc xương sườn của anh đúng không? Hoặc cơ

bản em là trái tim đã mất đi của anh, nếu không thì vì sao ở

đó cảm tưởng như luôn thiếu mất một thứ gì đó, nhưng chỉ cần

trông thấy em, lập tức cảm giác thấy đủ đầy?

Trong phòng ngủ.

Ngải Đạt quỳ gối bên cạnh chiếc giường, cẩn thận băng bó bàn tay cho Thôi Hy Triệt.

Máu thấm ra bên ngoài lớp gạc, nhìn vào chắc ai cũng phải giật mình, nhưng may mà cũng đã dần dần cầm lại.

“5 năm trước, trong kỳ thi cuối cùng, dù Mộ Ái Ni giành điểm cao

nhất trường, nhưng tiền học bổng tự nhiên bị nhà trường cắt

một cách vô cớ. Tiếp đó…, bố cô ấy qua đời… Người mẹ kế mang

hết tài sản rời bỏ cô ấy và Chân Ni.”

“Tiền học bổng bị cắt?”, Thôi Hy Triệt chau mày, thần sắc đã dần dần khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có.

“Còn nữa, có tin đồn rằng vụ nổ thiết bị trong văn phòng của bố

cô ấy không phải là một sự cố…”, Ngải Đạt lấy trong túi ra

một tờ báo cũ, ngay trang đầu là dòng tiêu đề cực kỳ nổi

bật:

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Bạch Lâm bị nghi là “hung thủ giết người”!

Bên dưới tiêu đề đó là một bức hình chụp hiện trường tang lễ,

Mộ Ái Ni mặc bộ quần áo đen đứng đó, ánh mắt sáng lên vẻ

hận thù và cao ngạo như một con chim phượng hoàng. Ánh mắt đó

hệt như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào…

Mẹ của anh – Bạch Lâm.

Mệt quá, toàn bộ sinh lực dường như đã trôi đi đâu hết sau màn tranh cãi mới rồi.

Bởi sợi dây chuyền đã mất đi và lấy lại được trong tay nên con tim

tôi, trái lại còn nứt ra một khoảng trống rỗng.

Trên chiếc giường phảng phất mùi mặn đắng của nước mắt, tôi một

lần nữa rơi vào cảnh tượng của đoạn ký ức mà mình vĩnh viễn không bao giờ quên được.

“Cứu với, mau cứu bố tôi với”, Chân Ni khóc gào lên, vừa kéo tay mấy nhân viên cứu hỏa.

Tôi kéo con bé ra, không nói được một lời nào, chỉ có thể gắng

gỏi nuốt nước