
ấp bội”, Thôi Hy Triệt cười như một ác ma.
Trong nụ cười của ác ma bao giờ cũng ẩn chứa một âm mưu cực lớn.
“Vậy nếu như anh mua lại công ty giải trí Thiên Ảnh, có thể không giải thể nó không?”
“Làm quản gia cho tôi đi.”
“Tuyệt đối không thể.”
5 năm trước, anh ta cũng như vậy.
5 năm sau, anh ta vẫn như vậy.
Thôi Hy Triệt vĩnh viễn là Thôi Hy Triệt, không ngừng dùng những ưu thế
mà bản thân mình sẵn có để uy hiếp người khác, cơ bản không thể trông
chờ anh ta thay đổi một chút nào.
“Vì sao cô lại phải dùng ánh mắt mang bao nhiêu nỗi hận thù thế kia để
nhìn tôi? Lẽ nào tôi là người đã vứt bỏ cô? À, hay là vì người bố không
có gì là không làm được kia đã giúp cô cấy ghép một ký ức mới, thế nên
khiến cô có thái độ hận thù đến tận xương tủy thế kia?”
Lời nói của anh ta như một cơn gió mạnh bất ngờ quất tới trong đêm sâu, khiến tấm màn ký ức lại bị thổi tung lên…..
“Cô có hối hận không? Tôi muốn hỏi
cô một lần cuối, xóa sạch những ký ức về tôi, quay về thời điểm trước
khi tôi xuất hiện, cố có một chút hối hận nào không khi đưa ra quyết
định ấy?”, Thôi Hy Triệt đã ra đến cửa, bỗng nhiên dừng bước hỏi.
Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho Ái Ni, anh đã vứt bỏ hết sự tự tôn của bản thân để chờ đợi câu trả lời cuối cùng của cô.
Chỉ cần cô nói một từ “có”, anh sẽ tha thứ cho việc cô đã gây ra vết
thương trong trái tim anh. Dù cho là nó vẫn đau như muốn chêt đi được,
nhưng anh vẫn sẽ tha thứ cho cô.
Mộ Ái Ni bị đôi mắt giống hệt viên đá thạch bảo màu xanh lam ấy làm cho
chấn động, cuối cùng cô cũng hiểu mình đã gây ra tổn thương lớn đến thế
nào cho anh.
Nhưng sự tổn thương sẽ chỉ là tạm thời, không bao lâu sau anh sẽ lại yêu một người nào đó khác, sau đó hoàn toàn quên cô đi. Thế nên Mộ Ái Ni
lắc lắc đầu:
“Không hề.”
“Mộ Ái Ni, bây giờ tôi mới thấy rõ con người cô! Hóa ra cô luôn coi tôi
là một món đồ chơi, thật là ngạo mạn! Nhưng cô có biết không? Tôi sẽ
không để cho cái văn phòng quái quỉ này tiếp tục tồn tại, tôi sẽ khiến
cho nó vĩnh viễn biến mất, chỉ có thế cô mới không có cách gì xóa bỏ ký
ức của mình đi được, mà sẽ phải nhớ đến một không muốn nhớ như tôi, đó
chẳng phải là một nỗi khổ đau vô cùng tàn khốc hay sao?”
“Liệu có phải là… những người giàu có luôn thích dùng những thủ đoạn vô
liêm sỉ như thế để đạt được mục đích của mình?”, giọng nói của Mộ Ái Ni trở nnê khàn đặc lại, mỗi lần thở đều khiến cô họng cô khó chịu như bị
gai đâm.
“Nếu như có thể khiến bản thân mình vui vẻ, có gì mà không làm được…”.
Hóa ra trong thâm tâm cô anh là người như vậy ư? Vậy thì được thôi, cô
đã nghĩ như vậy, thì anh cũng sẽ làm như vậy.
Thôi Hy Triệt không nhìn Mộ Ái Ni nữa, dường như anh không còn một chút
sức lực nào để đón nhận những câu nói lạnh lùng khắc nghiệt của cô nữa.
Anh yêu em…
Mộ Ái Ni, anh yêu em.
Đây là lần cuối cùng anh thành thật với bản thân mình, sau này anh sẽ chôn vùi câu nói ấy xuống tận nơi sâu nhất trong lòng.
“Thôi Hy Triệt! Anh đừng có làm lung tung, văn phòng này là tâm huyết cả đời của bố tôi.”
Thôi Hy Triệt lạnh nhạt liếc nhìn Ái Ni một cái, cô chưa bao giờ thôi là một bộ phận không thể tách rời trên cơ thể của anh, nhưng giờ đây… có
lẽ nên để cho cô chết đi trong trái tim anh thôi.
Mộ Ái Ni nhìn lát cắt nghiêng khuôn mặt lạnh lùng như bức tượng điêu
khắc không thể nào hoàn hảo hơn của Thôi Hy Triệt, nhìn anh từng bước
từng bước rời đi, cảm thấy như có thứ gì đó vô cùng, vô cùng quan trọng
trong trái tim mình đã bị chặt vụn thành mấy mảnh.
Nước mắt lã chã tuôn rơi, trái tim rỗng tuếch thành một lỗ hổng lớn, cứ
như là có dùng đến bao nhiêu nước mắt nữa cũng không thể nào lấp đầy
nổi.
Lúc sắp ngạt thở mới rồi, cô cũng chỉ cảm thấy sự khó chịu chứ không hề đau đớn.
Thế nhưng lúc này đây, khi cô không thể nào thở nổi…
Lại cảm thấy đớn đau như đất trời sụp đổ.
…
**
“Bốp!”
Tiếng tát vang lên rõ mồn một trong màn đêm thanh vắng.
Bàn tay đau rát của tôi nắm chặt lại thành nắm đấm. Huyệt thái dương đột nhiên giật dữ dội, dường như trong khoang não đang có một bọng máu sắp
sửa phụt ra.
Những lời nói đầy phẫn nộ và đau thương như rít qua kẽ răng tôi: “Tôi
vốn nghĩ anh sẽ nói lời xin lỗi, nói với bố tôi một câu “xin lỗi”, nhưng giờ đây tôi biết chắc rằng anh sẽ không làm điều đó.”
Xung quanh dường như kết lại thành băng, lạnh thấu vào xương tủy.
Gió đêm cuốn theo sự lạnh giá từ bốn phương tám hướng ào về.
Thôi Hy Triệt đứng nghiêng đầu, người cứng ngắc, toàn thân phát ra một
luồng hơi thở vô cùng đáng sợ. Anh ta chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt
sâu hút như đang có ngọn lửa hừng hực đốt thiêu. Đôi môi mím chặt tới
mức trắng bệch ra giống như tín hiệu cảnh báo cho một cơn giông tố sẽ
ngay lập tức ập tới nơi đây.
Khí chất lạnh lùng đến cùng cực ấy toát ra xung quanh một luồng khí như hủy diệt tất cả mọi nơi.
“Cô nói vậy là có ý gì?”
Vì sao anh ta còn lại làm bộ hỏi tôi như không hề biết chuyện gì, lẽ nào trong con mắt của anh ta, cái chết của một con người lại có thể dễ dàng quên đến thế?
“Anh…”, môi tôi trở nên run rẩy, giận dữ trả lờ