
ệc Edward có tuyển dụng em vào làm hay
không”, nói dứt câu, Ngải Đạt không thêm lời nào, lập tức ngắt máy ngay.
Đợi đã, Edward? Sao cái tên này nghe lại quen tai thế nhỉ?
“Đừng gọi anh là Hội trưởng, gọi là Edward.”
…
Không lẽ nào chứ? Chẳng lẽ bọn họ lại vừa vặn là một người ư?
Edward… mỗi lần nhắc đến cái tên này, trong lòng đều trào dâng lên một
cảm giác lo lắng mơ hồ không sao gọi được chính xác là cái gì.
Cho dù khả năng tôi gặp anh ta chỉ có 1% hoặc là 0,001%, tôi đều phải
tránh để tình huống đó xảy ra. Dù rằng công việc này quả thực rất tốt,
nhưng tôi nhất định không thể nhận làm.
Bắt xe buýt đi đến tòa biệt thự từng đến xin việc hồi trước, từ xa tôi
đã nhìn thấy hồ bơi lấp loáng những con sóng xanh tràn trề đó. Trong
khoảnh khắc, tôi rơi vào sự mê mải, trong thâm tâm dội lên một cảm giác
bất an ngấm ngầm.
“Xem ra bể bơi này thực sự là rất đẹp”, Ngải Đạt đi đến bên cạnh, nhìn theo hướng mắt tôi đang nhìn.
“Ừm?”
“Hôm trước Edward về, vì nhìn thấy cái bể bơi này, đã làm gì em có biết
không? Anh ấy đã lái cả xe lao xuống dưới bể. Ha ha”, Ngải Đạt cất tiếng cười, trong mắt chợt lấp lánh những tia sáng tươi vui.
Dường như chỉ có mỗi lúc nhắc đến Edward, biểu cảm của Ngải Đạt mới trở nên vui vẻ vài phần.
“Đừng có hiểu lầm, đối với Edward, chị chỉ giống như… một người chị gái mà thôi”, thấy ánh mắt tôi, Ngải Đạt giải thích.
Đối với anh ta, chị ấy giống như một người chị gái.
Vậy thì đối với bản thân chị ấy, chị ấy định nghĩa về tình cảm đó thế nào đây?
“Không có gì, có thể được người khác thích đã là một điều hết sức hạnh phúc rồi”, tôi cười bình thản.
“Khi em cười trông rất xinh, giống hệt một con chim phượng hoàng kiêu
hãnh vậy. Ha ha, cách so sánh rất kỳ phải không?”, Ngải Đạt nhún nhún
vai.
Tôi hơi ngẩn người, nụ cười dần dần lan rộng ra thêm trên khuôn mặt.
Khi còn nhỏ, cũng có người từng nói với tôi câu này. Đó là người có nụ
cười ấm áp và tươi đẹp nhất thế gian, nụ cười khiến tôi đến chết cũng
không thể nào quên được.
Mẹ, mẹ cũng đã từng nói với tôi như vậy.
“Chị Ngải Đạt, lần này đến đây là em muốn…”, có thể vì câu nói của chị
ấy mà trong lòng tôi dâng trào lên một cảm giác vô cùng gần gũi, nhất
thời tôi không biết phải làm thế nào để nói ra việc mình không thể nhận
làm quản gia ở đây được.
“A, suýt nữa thì chị quên, mau theo chị vào đây”, Ngải Đạt có vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, vội vàng đi vào bên trong biệt thự.
Chợt thấy tôi không đi theo sau, chị ấy liền giải thích, “hôm nay có
nhiều khách quan trọng đến chơi, hy vọng em có thể giúp tiếp đãi họ,
nhân đó tận dụng cơ hội này luôn. Đây là cơ hội rất tốt để em được nhận
vào làm ở đây đấy.”
“Ngải Đạt…” tôi hơi do dự.
“Mau lên, coi như là giúp chị một lần. Edward lúc nào cũng giễu cợt, nói người chị mời đến làm nhất định thuộc hạng kém cỏi, lần này để họ
thưởng thức tài nghệ của em xem.”
Vậy là dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Ngải Đạt, tôi cuối cùng đã không thể nói ra điều mình muốn. Lại còn đi theo chị ấy vào nhà bếp, tạy chân
quáng quàng với một đống thực phẩm để sẵn.
Bắt đầu từ bao giờ tôi trở thành một người dễ mềm lòng như thế này nhỉ?
Chỉ duy nhất một nguyên do là chị ấy đã nói ra một câu giống hệt mẹ tôi từng nói hay sao?
**
Trong phòng khách sang trọng như cung điện.
Một thanh niên tóc vàng với các đường nét thâm trầm trên khuôn mặt không ngừng lắc lư chiếc ly cao thành nằm trong tay, ánh mắt đầy vẻ lười
biếng. Thứ rượu nho được cất giữ cả trăm năm bỗng nhiên tỏa ra một mùi
thơm ngọt ấm áp, anh ta khẽ nhấp một ngụm, cảm thấy như mùi hương vẫn
còn đọng lại ở từng kẽ răng.
Giống hệt như đang nói với người tình, anh ta khẽ khàng cất giọng: “Mùi
hương khiến người ta yêu thích đến nỗi không thể rời xa này quả thực
khiến mình mê đắm.”
Bên cạnh chiếc lò sưởi được chạm khắc những hình dây hoa tinh xảo, người thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ nhạt chăm chú thưởng thức những bức
bích họa, khuôn mặt với những đường nét mềm mại dịu dàng hệt như một cô
thiếu nữ.
“Hóa ra ở chỗ cậu có nhiều thứ hay thật, rượu vang, họa phẩm nổi tiếng,
biệt thự sang trọng… Ha ha, nhưng mà nghe gã Cam Trạch Trần đó nói cậu
lại rất thích cái bể bơi nhỏ đến mức đang thương nào đó ở ngoài kia.
Triệt, lẽ nào ở dưới đó có bảo bối gì à?”
Thôi Hy Triệt nới lỏng cà vạt, hơi cau mày lại. Hai gã này là bạn thân
nhất hồi Đại học của anh, đương nhiên cũng là hai kẻ quái dị nhất, lắm
điều nhất trong tất cả bọn đàn ông. Khi bọn họ với Cam Trạch Trần cùng
tấn công, có thể nói anh hoàn toàn không có chút cơ may nào chống đỡ
nổi.
Chết tiệt, chai rượu vang đỏ của Pháp đó là loại rượu cực quý mua ở hội chợ đấu giá về.
Anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ lấy tay đỡ trán, mắt nheo nheo như rơi
vào trạng thái giả tưởng: “Hay là mỗi lần cậu nhìn thấy cái bể bơi đó
lại tưởng nhớ đến hình đáng một cô gái mặc áo tắm mà cậu đã từng thích?”
“Chết tiệt! Cung Chí Nam, nếu không có chuyện gì, cậu lập tức đưa Tư cút khỏi đây mau!”, trong đôi mắt lạnh giá của Thôi Hy Triệt như có ngọn
lửa đang bừng bừng thiêu đốt.
Băn