ến một nửa bức tường, tấm rèm cửa màu mận chín che phủ sắc vàng của ánh hoàng hôn,
chiếc đèn chùm đang bật, tỏa ánh sáng mờ mờ, bên trái bức tường treo một vài chiếc khung được phủ những tấm vải mỏng, nhìn không rõ lắm, có lẽ
là những bức tranh. Một bộ sofa màu be đơn giản, bên trên đặt những
chiếc gối tựa màu cam đập vào mắt nhưng không hề gây cảm giác khó chịu.
Đằng sau bộ sofa là một giá sách treo tường, ngay phía dưới có đặt một
vài chiếc giỏ mây xinh xắn đựng vài cuốn tạp chí, tờ catalogue quảng
cáo, nền nhà được trải một tấm thảm mềm mại màu trắng vươn dài đến khu
vực quầy bar được trang trí theo phong cách cổ.
Tịch Hy Thần bước đến quầy bar, lấy cho ông một cốc cà phê: “Thêm đường nhé?”
“Một chút thôi, cảm ơn!” Ông bước đến chiếc sofa rồi ngồi xuống. “Con bé đâu rồi?”
Tịch Hy Thần bước đến, đưa cho ông cốc cà phê: “Đang ngủ ạ.”
“Ờ.”
“Bố về khi nào thế?” Tịch Hy Thần ngồi xuống chiếc sofa đối diện, khẽ nhấp một ngụm cà phê.
“Hôm kia.”
Tịch Hy Thần mỉm cười: “Cô ấy vẫn đợi bố. Bố ở lại ăn tối nhé?”
Người đàn ông khẽ nhếch môi cười: “Không, bố chỉ muốn đến… thăm con bé một lát thôi.”
Hy Thần vẫn giữ nụ cười trên môi: “Cô ấy sống rất tốt.”
“Bố biết.”
Khi xuống lầu, An Kiệt nhìn thấy Tịch Hy Thần đang đứng lặng trước tấm rèm
cửa, một bên đã được kéo lên, ngoài trời là màn đêm tĩnh mịch bao trùm
lên cảnh vật. Anh đang nhìn gì? Cô bước đến bên anh, níu lấy cánh tay
anh, uống một ngụm cà phê trên tay anh: “Lạnh không anh?”
Hy Thần mỉm cười, ghé sát đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp: Anh phát hiện ra mình là một người rất hà tiện.”
An Kiệt mỉm cười: “Bây giờ anh mới biết à?”
“Nào, nói một câu: “Em yêu anh!” đi.”
An Kiệt có chút không quen, cảm giác như nghe: “Nào, gọi một tiếng đi rồi anh cho cục xương mà gặm” ấy.
Cô dè dặt: “Nào, nói một tiếng “anh yêu em” đi.”
“Anh yêu em!” Tịch Hy Thần nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.
Chẳng lẽ mình nghĩ sai?!
Hy Thần thầm nghĩ, trẻ thông minh sẽ được ăn kẹo, cho nên khi An Kiệt còn
đang đắn đo, suy nghĩ thì đứa trẻ thông minh ấy đã nhẹ nhàng kéo cô vào
lòng, làn môi gợi cảm khẽ hôn lên cổ cô, rồi dần dần di chuyển xuống
dưới… Anh không để ý đến chuyện họ đang ở phòng khách. Không, phải là,
anh vô cùng, vô cùng mong đợi. “Về gia thế của Tịch Hy Thần, An Kiệt chỉ biết vài điều qua lời anh kể.
Anh nói bố mẹ anh đều làm kinh doanh. Khi anh còn rất nhỏ, bố mẹ đã qua
đời vì một tai nạn xe hơi trong chuyến du lịch đi Tam Á. Anh nói điều đó một cách rất đơn giản nhưng An Kiệt vẫn cảm thấy đau xót, đang vô cùng
cảm động thì đối phương nói: “Anh thích được nhìn thấy em cảm động vì
anh”,… trong chớp mắt, sự xúc động biến mất. Nói thực rằng, cho dù sự
thật có nghiệt ngã, đau đớn đến đâu thì nhiều năm sau nó cũng là quá
khứ. Huống hồ anh là một người tự lập, kiên cường. Hai từ này là lúc sau An Kiệt vỗ đầu người nào đó tặng c
Vẻ kiên cường của Tịch Hy Thần
không ít lần chỉ là vẻ bề ngoài rất kịch. Đó là chuyện mãi sau này khi
có cơ hội ở gần anh, An Kiệt mới nhạy cảm phát hiện ra. Ví như, chuyện
anh rất sợ gián. Anh đã bao phen hú hồn hú vía vì loài côn trùng đáng
ghét này. Những lúc như thế, tưởng anh phải tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng
thực tế thái độ của anh lại hoàn toàn ngược lại, anh vẫn cố tỏ vẻ cao
ngạo, mỉm cười nhìn cô và nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra: “An
Kiệt, gián kìa!” Nói xong, anh từ tốn rảo bước ra ngoài. Sau khi An Kiệt dùng thuốc diệt côn trùng tiễn đưa những vị khách không mời mà đến, mồi lần như thế cô đều cười rất tươi nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa đang nắm chặt cánh tay mình. Mặc dù vậy, cũng nhờ cái vẻ mạnh mẽ rất kịch
này của anh mà nhà cửa cũng trở nên sạch sẽ hơn. Những việc như vậy
thường mỗi năm chỉ xảy ra một, hai lần, nếu không chắc anh sẽ điên mất.
Vì thế, sau này cô mới có thể lý giải được tại sao anh lại tích cực thuê người giúp việc bán thời gian đến thế.
Lại nói về tính sợ độ cao của Tịch Hy Thần, ngay đến biểu hiện cũng rất khác người. Người bình thường đứng trên cao nhìn xuống thì sợ, còn anh, ở trên cao mà nhìn lên thì
chóng mặt.
Rồi chuyện Tịch Hy Thần ngửi thấy mùi dầu mè, sắc mặt bỗng xám ngoét, chỉ trong khoảng năm giây, như có ma làm, anh bỗng biến mất
khỏi bàn ăn…
Nói thực, An Kiệt đã gom hết những nhược điểm của ai đó làm niềm vui cho mình rồi.
Một ngày, Tịch Hy Thần bước vào thư phòng lấy hai cuốn sách, định đi ra rồi lại trở lại, đứng sau chiếc bàn gỗ lim, dán mắt vào màn hình vi tính:
“Lại xem phim kinh dị à?”
Người đang ngồi khoanh chân trên ghế bèn
thở dài một tiếng: “Đúng vào thời khắc quan trọng nhất anh ta lại quên
mất mười hai giờ đã điểm, sau đó…” Cô đang biểu lộ sự phấn khích trước
bộ phim kinh dị đang theo dõi.
Tịch Hy Thần không kìm được lắc đầu: “Chẳng phải em nói hôm nay muốn đi trung tâm thành phố mua sắm sao?”
“Ừm, xem xong phim rồi em sẽ đi.”
“Tiện đường, anh có thể chở em đi.”
“Được rồi!” Hiếm khi không từ chối.
Tịch Hy Thần định bước đi nhưng lại không kìm chế nổi bèn thốt ra một câu: “Em không thể bớt xem mấy cái phim ấy đi được à?”
“Hả? Tại