
i là sinh viên ngành tài chính ngân hàng nhưng đó không phải là niềm đam mê của tôi, ngành này là do mẹ chọn cho tôi vì mẹ mong tôi sau khi ra trường có thể trở thành kế toán một công ty bình thường hoặc một nhân viên ngân hàng, kiếm được một việc làm ổ định mà sống, tôi buông tha ước mơ của tôi một nhà báo phóng viên, có lẽ mọi người sẽ nói tôi yếu đuối không dám theo đuổi ước mơ của mình, không dám vì niềm đam mê mà cố gắng vượt qua tất cả. Đúng rất muốn nói cho mẹ tôi biết “Con không học không giỏi các môn tính toán cũng không có yêu thích các môn Khoa học Tự nhiên, con chỉ thích nghệ thuật thích các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn ước mơ của con là nhà báo con muốn mọi người đều có thể thay đổi quan điểm của mình nhìn mọi sự việc từ một góc độ khác, đừng áp đặt suy nghĩ của họ lên người khác mà hãy hiểu cho những người có oan mà không thể nói, những người bị tước đi quyền lợi công bằng chỉ vì họ nghèo họ không có quyền có thế, những người mà trong xã hội này không ai hiểu cho họ”, nhưng tôi có thể không khi mẹ tôi luôn chăm sóc tôi, thiếu nợ thiếu nần vì lo cho cuộc sống ăn mặc vì để anh chị em tôi được đi học, mẹ vất vả đưa đón tôi đến trường dãi nắng dầm mưa, thức khuya dậy sớm cho đến tận hôm nay mẹ đã gần sáu mươi.
Chị tôi chỉ là một công nhân bình thường anh rể tôi cũng thế, còn anh tôi thì phải nói sao suốt ngày cờ bạc rượu chè, long nhong khắp nơi khó khăn lắm mới xin được một chỗ phụ sửa xe, chỉ còn có tôi mọi hy vọng mẹ đều dồn hết vào tôi nếu ngay cả tôi cũng dập tắt hy vọng của mẹ thì mẹ tôi phải làm sao. Mẹ luôn nhắc nhở tôi không nên quen bạn trai sau này đi làm rồi quen một người có công ăn việc là và thương mình rồi kết hôn, tôi rất nghe lời mẹ vì tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi sợ tôi bị gạt, 21 tuổi tôi chưa có một mối tình không phải vì lời mẹ nói mà vì giấc mơ của tôi, chuyện tình cảm đâu ai biết trước được đâu phải người nào thích mình là mình cuãng thích người ta, cái mà tôi muốn là một mối tình một đời một kiếp không thay lòng đổi dạ, đến chết không rời nhưng mấy ai có được một tình yêu như thế, nếu không có được tình yêu như thế tôi thà cô đơn đến già cũng không muốn giao ra trái tim này vì tình yêu của tôi chỉ có một để trao đi và để nhận lại một tình yêu từ người đó.
Tôi là người sống nội tâm dù có uất ức hay gặp phải chuyện gì tôi đều để trong long, từ nhỏ tôi chỉ có một mình không có ai để tôi giãy bày tâm sự cũng không có ai có thể hiểu cho tôi kể cả mẹ và chị tôi.
Hôm đó, anh tôi không biết đi nhậu nhẹt ở đâu nghe người khác nói gì mà về nhà quậy phá đập đồ tùm lum đòi mẹ chia tài sản, còn cầm ghế ném vào mẹ tôi nữa, nhờ có Hàn Cảnh Thiên mà chiếc ghế đó không trúng mẹ tôi. Tài sản chỉ có cái căn nhà nhỏ mà ông ngoại tôi để lại cho mẹ tôi thôi còn có cái gì nữa, năm lần bảy lượt ảnh đi đánh bài mượn tiền giang hồ mẹ tôi đều đi mượn nợ khắp nơi mà trả tiền cho anh ấy đã hơn trăm triệu rồi, giờ lại nghe lời người ngoài về kiếm chuyện với gia đình. Đêm đó cả tôi và mẹ đều không ai ngủ tôi biết mẹ đang khóc nhưng tôi phải làm gì. Tôi ngồi trên giường mà khóc Hàn Cảnh Thiên ngồi bên cạnh nhìn tôi và ôm tôi vào lòng, tôi an tĩnh dựa vào lòng ngực của anh dù cả người anh rất lạnh nhưng con tim tôi lại thấy ấm áp. Đã hai ngày nay không tôi không thấy Hàn Cảnh Thiên, anh ta không thích tôi nên đã bỏ đi hay là anh ta gạp chuyện gì đó bất trắc nghĩ đến đó tôi thấy rất buồn.
Chạy xe trên đường tôi dừng lại không hiểu sao tôi lại chạy đến nơi đây bãi đất hoang nơi chúng tôi mới gặp nhau, kể từ khi có anh ấy bên cạnh tôi không còn sợ khi đi ngang qua nơi này, đứng i một lát tôi tính quay đầu xe chạy về thì nghe thấy tiếng động từ trong bãi đất hoang đó. “Là anh ta, Hàn Cảnh Thiên”. Tôi bước xuống xe chạy về phía anh ta.
Lúc đó tôi nhìn thấy phía sau anh ta còn có hai cái bóng một đen một trắng “Hắc Bạch Vô Thường” họ đang dùng pháp lực Hàn Cảnh Thiên đau đớn mà chống lại, lúc đó tôi chỉ biết mình không thể để bọn họ làm anh ấy bị thương, không thể để anh ấy biến mất, tôi lao vào lòng anh ấy. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường liền thu hồi pháp lực vì tôi là con người nên họ không thể làm tổn thương tôi.
“Loài người to gan dám cản trở bọn ta thi hành nhiệm vụ, bao che ma quỷ, còn không biết tội, mau tránh ra”.
“Không tuy là quỷ nhưng anh ấy chưa bao giờ hại người các vị xin đừng bắt anh ấy, hãy tha cho anh ấy”.
Nhìn Hàn Cảnh Thiên: “Anh không sao chứ?”
“Ngu ngốc cô mau tránh ra”. Đẩy Tuệ Khương ra nhìn cô gái đang ôm mình trước mặt anh tức giận nghiến răng, cô gái ngu ngốc này tưởng Hắc Bạch Vô Thường như những pháp sư bình thường sao mà chạy vào đây còn xin họ tha cho anh nữa, cô không sợ mìn gặp nguy hiểm sao.
Nhân lúc hai người đang nói chuyện Hắc Bạch Vô Thường rat ay tấn công phải biết rằng con quỷ này không những rất mạnh mà còn rất thông minh không biết đã trốn thoát khỏi tay hai người bao nhiêu lần rồi nếu không nhân lúc này thì họ khó có thể bắt được con quỷ này. Tuệ Khương do đứng ngược lại Hàn Cảnh Thiên nên cô nhìn thấy Bạch Vô Thường một chưởng đánh tới, xô Hàn Cảnh Thiên ra