
hấy những con quỷ khác chứ đừng nói đến việc chạm vào nó...?. Nhưng một câu tôi cũng không mở miệng được, nhớ có lần tôi mới hỏi một câu anh ta đã nói: “Tôi vì sao phải trả lời vấn ngu ngốc của cô”. Đáng ghét anh ta không trả lời thì thôi tại sao lại them hai từ ngu ngốc trong đó.
Hôm nay thi giữa kỳ, tôi lại chẳng nhớ gì thầy đã dạy sao mà biết làm. Ngồi trong lớp, bài thi đã phát ra gần được mọt nữa thời gian nhưng tờ giấy làm bài của tôi thì chẳng có chữ gì hết ngoài các mục họ tên, lớp, môn thi cắn cắn bút nhìn xung quanh phòng học mạnh ai nấy tập trung cao độ cho bài làm của mình, nhìn giám thị rồi nhìn Hàn Cảnh Thiên đứng ở cửa sổ nhìn ra xa xa, tôi chợt nảy ra một điều.
Vẫy tay khẽ gọi: “Hàn Cảnh Thiên, Hàn Cảnh Thiên, xùy xùy”.
Nghe tiếng tôi anh ta tiến lại đứng bên cạnh nhìn tôi ý hỏi tôi có việc gì. Tôi nhìn giám thị sợ bị mọi người phát hiện, tôi vẫy tay kêu anh ta cúi xuống kề sát vào lỗ tai anh ta nói nhỏ: “Tôi không biết làm bài, anh đi nhìn đáp án rồi nói cho tôi chép đi, làm ơn mà”.
“ Cô muốn gian lận”.
“Không phải tôi gian lận mà tôi chính là nhờ anh nhìn xem đáp án rồi nói lại cho tôi mà thôi. Anh tốt bụng như vậy giúp tôi lần này đi nha, nếu không kì thi này tôi rớt chắc”. Gượng cười nịnh nọt anh ta.
“”Tự cô làm đi”. Bỏ lại một câu rồi anh ta trở về chỗ lúc nãy anh ta đứng.
“Anh đi chết đi” tức giận tôi la lên, hừ không giúp thì thôi có cần phải nói chuyện như thế không, nếu làm được tôi đã sớm làm rồi cần gì phải nhờ anh ta chứ.
Trong phòng thi đang im ắng đột nhiên tôi lên tên tiếng mọi người đều quay lại nhìn tôi. Ngại ngùng tôi xin lỗi rồi ngồi xuống cúi gằm mặt vào tờ giấy thi.
“Đồ xấu xa, đồ đang ghét, tôi sẽ nhờ pháp sư tới bắt anh, tốt nhất tránh xa tôi ra” tôi nhỏ giọng lằm bằm.
Còn mười lăm phút, lần này tôi rớt chắc bỗng một cục giấy rơi vào người tôi ngước lên nhìn là Như Lan, tôi vội mở tờ giấy ra là đáp án của Nhã Lan không suy nghĩ tôi lao ngay vào chép. Giờ thi kết thúc, cũng may có Nhã Lan. Tôi chạy đến bên Nhã Lan “ Nhã Lan hôm nay tụi mình đi ăn đi”.
………
Trên đường từ quán ăn mới mở về nhà tôi đụng phải một người bác gái là hàng xóm của tôi thì ra bác ấy mới đi xem bói về.
“Hàn Cảnh Thiên lần này anh chết chắc “.
Đi tới địa chỉ mà bác gái chỉ cho tôi, một căn phòng nhò với ánh sáng đỏ mờ mờ, đi vào phía trong có một người phụ nữ tóc ngắn ngồi phía sau cái bàn, tôi bước tới và ngồi xuống.
“Nhìn sắc mặt nũ xanh xao tái mét, gần đây không vui bị ma quỷ quấn thân”.
Nói đúng quá “Vậy con phải làm sao?”
Chí thấy bà ta đưa ra ba lá bùa nhỏ bảo tôi về nhà đốt uống, còn hai lá bùa lớn thì để phòng thân. Hàn Cảnh Thiên chỉ vì anh mà tôi mất năm trăm ngàn.
Về nhà tôi làm theo lời dặn, Hàn Cảnh Thiên nhìn tôi cười, đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ta cười ngơ ngẩng nhìn anh ta, anh ta cười lên rất đẹp. Nhìn anh ta bước lại gần, tim tôi đập rất nhanh.
Cô gái này thế lại mà đi mua mấy lá bùa về đối phó anh, đưa tay lên anh lấy lá bùa Tuệ Khương dán vào người anh xuống.
“Anh sao không bị gì?”
“Muốn tôi bị gì với mấy tờ giấy vẽ lung tung này ư, xem ra cô bị lừa rồi”.
Hai cữ “bị lừa” to đùng xuất hiện, mình mất năm trăm ngàn hóa ra là lừa đảo sao.
“Lần sao nên mời thầy khác cao tay hơn đối phó với quỷ hồn lâu năm như tôi người không mạnh thì không thể làm được gì tôi đâu”. Nay chủ nhật trường học rất vắng, lớp tôi phải học bù buổi tối trên tận lầu mười ba nên tôi đi thang máy. Biết vậy tôi đã không đi học lớp chỉ có mười mấy người nếu không phải bị điểm danh vắng một buổi sợ vắng hai buổi cấm thi thì tôi cũng không siêng vậy đâu. Nhã Lan nay có hẹn với Lâm Hoàng, Hạ Vi cùng Như Mai thì cúp tiết, Loan Đào thì bị bệnh chì có minh tôi đi học thôi “Chán quá”. Tên Hàn Cảnh Thiên kia không biết đi nơi nào rồi muốn nói chuyện cũng không có người để nói. Nằm gục xuống bàn, không biết qua bao lâu giật mình tỉnh ngủ trong lớp học ngoài tôi ra không còn ai hết nhìn đồng hồ 9 giờ 30 phút, mấy tên kia tan học cũng không đánh thức người ta dùm cái, mong sao trường còn mở cửa.
Theo cầu thang bộ tôi chạy xuống, tôi hiếm khi đi thang máy lắm đặc biệt là ở trường rất nguy hiểm tôi từng nghe kể có mấy vụ chết người trong thang máy rồi. Đèn cầu thang, hành lang tắt tối thui tôi dựa vào đèn pin điện thoại mà đi.
Xuống tới tầng bãy, tôi nghe “Đing” một cái cửa thang máy tư từ mở ra rồi đóng lại, tôi không thấy ai hết vậy thang máy này…rồi tiếng bước chân ai đó vang từ trên lầu tôi bỏ chạy xuống cầu thang tiếng bước chân đó càng lúc càng gần, quá hoảng sợ tôi từ cầu thang xuống cũng may chỉ có năm bậc, cả người đau nhói tôi chỉ nằm đó nhìn vào bóng tối trước mặt từ trong đó tôi nhìn thấy cái bóng trắng một người cô gái, nó đang tiến về phía tôi, sởn cả gai óc đột nhiên nó biến mất, tôi lạnh cả người như một khối băng Hàn Cảnh Thiên bế tôi dậy “Cô bị thương về nhà thôi”. Như vị cứu tinh xuất hiện tôi ôm chầm lấy anh ta khóc òa Gần đây tôi rất thích ngắm nhìn anh ta có đôi khi còn nhìn anh đến ngẩng người. Anh ta tuy rất lạnh nhưng cái ôm đêm đó tôi lại cảm thấy rất ấm áp.
Tô