.”
Nhâm Nhiễm im lặng hồi lâu, Gia Tuấn không khỏi cảm thấy kì lạ, liền hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”
“Anh Tuấn, lúc đó anh cứ ở bên cạnh em suốt, em chỉ biết lo lắng đến
bệnh tình của mẹ em, cho đến khi mẹ qua đời, em chỉ biết mình đau buồn
một mình mà không an ủi anh được lời nào.” Nhâm Nhiễm choàng qua vai
anh, “Em đã quá ích kỉ.”
“Ngốc ạ, chuyện này thì người khác không thể an ủi được, chỉ là mình tự lờ đi thôi.”
“Tiểu Nhiễm…”
Người phụ nữ vừa gọi Nhâm Nhiễm bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen.
Bà ta khoảng ba mươi tuổi, dáng người không cao lắm, gương mặt hình oval điển hình, mắt một mí dài khá quyến rũ, trang điểm nhạt, mái tóc bồng
bềnh xõa ngang vai, bộ váy trên người thuộc dạng đồng phục công sở, tay
xách chiếc cặp da, trông rất tháo vát và xinh đẹp.
Nhâm Nhiễm xị mặt, buông Gia Tuấn ra, “Dạ” một tiếng thật nhẹ.
“Ba cháu hẹn cô đến có công việc cần bàn, sẵn tiện cô đã mua thức ăn
đến đây, tí nữa cháu về nhà ăn cơm nhé, Gia Tuấn cũng đến ăn chung cho
vui.”
Hai người cùng lắc đầu, Nhâm Nhiễm không hề nhìn mặt bà ta, lễ phép
nói: “Cám ơn cô, không cần đâu ạ, chúng cháu còn có việc”, mặt khác, cô
nhanh chân bước đi cho đến khi ra khỏi khu kí túc xá giảm tốc độ lại.
“Bà luật sư Quý Phương Bình này gần đây hay đến nhà em lắm à?”
Nhâm Nhiễm lắc đầu, “Cũng không thường lắm, em gặp bà ta được hai lần, bà đều nói tìm cha em thảo luận vấn đề học thuật.”
Gia Tuấn như đang suy nghĩ điều gì, anh không nói thêm gì nữa, Nhâm Nhiễm hỏi anh:
“Anh cảm thấy có phải bà ấy thích cha em không?”
“Bà ta cố tình đến nhà nấu cơm lấy lòng em, đương nhiên không phải vì thích em rồi.”
Nhâm Nhiễm xị mặt.
Gia Tuấn xoa đầu cô, nói: “Nhâm Nhiễm, cha em giờ là người đàn ông
độc thân. Ông có vốn kiến thức rộng và đang trong những năm thành đạt
nhất, lại rất phong độ, được mệnh danh là giáo sư có sức quyến rũ nhất
trường, em không biết có biết bao cô gái trẻ say mê ông ấy sao, huống
chi là người đàn bà chín chắn đó, đó là điều bình thường thôi.”
“Thế nhưng mẹ em vừa mất hai năm, bà ta phải hiểu tâm trạng của cha
và em, cho dù có ý định gì đi nữa cũng phải qua khoảng thời gian nữa mới tiếp cận cha em.”
“Bao lâu thì thích hợp? Em tính học theo người xưa, bắt chú Nhâm phải giữ tiết trong ba năm ư?”
Nhâm Nhiễm chưa từng suy nghĩ cặn kẽ vấn đề này, cô nói: “Dù sao thì
em không thích bà ta, anh xem bà ta tự nhiên chưa kìa, lúc em thi đậu
đại học lúc chúng ta vừa quen bà, chỉ ăn chung một bữa cơm, gặp nhau
cũng chỉ vài lần thì đã luôn miệng gọi thân mật – Tiểu Nhiễm, Gia Tuấn.”
“Tiểu Nhiễm, nếu như chú Nhâm đã chính thức giới thiệu bà ta với em
thì em phải có tâm lý chuẩn bị, có lẽ bà ta và cha em không đơn thuần là bạn bè bình thường.”
Nhâm Nhiễm dừng lại đột ngột: “Ý của anh là bà ta và cha em đã yêu nhau rồi sao? Họ bắt đầu từ khi nào?”
Cô lắc đầu: “Không đâu, cha em không lãng quên mẹ nhanh như vậy.”
Gia Tuấn an ủi: “Đừng nhìn vấn đề như vậy, Tiểu Nhiễm. Anh tin rằng
em sẽ không bao giờ lãng quên mẹ em, cũng không bằng lòng để người khác
thế vào vị trí đó, mà cuộc sống thì cứ tiếp diễn, em yêu cầu cha em cứ
đơn thân chiếc bóng suốt để chứng minh cha em không quên được người vợ
đã mất, hoàn toàn không hợp lí.”
“Em không cho phép cha yêu đương kết hôn hồi nào? Năm nay ông mới bốn sáu tuổi, ắt phải tìm người bạn đời đi tiếp quãng đời còn lại. Nhưng
cha sống chung với mẹ nhiều năm nay, tình cảm sâu nặng như thế, khi mẹ
mất chưa được hai năm đã động lòng trước người phụ nữ khác thì quá không hợp lí.”
Cô tức giận: “Không được, em phải về hỏi cha.”
Gia Tuấn vội ngăn cô lại: “Em xem em kìa, như vậy là hơi quá rồi. Lúc thi đại học, chú Nhâm nói em có đầu óc phân tích, suy nghĩ rất logic,
thích hợp học chuyên ngành luật. Lúc đó em nói, em không thích học luật, mẹ cũng không muốn em học luật. Dù chú rất không vui nhưng vẫn chiều ý
cho em chọn chuyên ngành kinh tế. Giờ đây, em cũng biết tôn trọng cuộc
sống của cha em chứ.”
Nhâm Nhiễm không biết đáp lại thế nào, bực dọc nói: “Em không xen vào chuyện của cha, nhưng em không sao chấp nhận được chuyện cha vội lãng
quên mẹ, một thời gian nữa, em mới thấy hợp lí.”
“Vẫn là câu hỏi đó, Tiểu Nhiễm, em cảm thấy bao lâu mới hợp lí?”
Nhâm Nhiễm ứ họng, rồi cô cãi lại: “Anh Tuấn, sao em cảm thấy anh
đang cố sức thuyết phục em chấp nhận người đàn bà đó, phải chăng cha em
nhờ anh thuyết giáo?”
Gia Tuấn trố mắt, anh cười phá lên: “Đừng ngốc nữa, chú Nhâm không để anh làm chuyện đó đâu, vả lại anh cũng chẳng thích bà luật sư tinh
tường kia, anh chỉ muốn em biết, đừng quá chống đối chuyện cha em có thể có cuộc sống mới bất kỳ lúc nào.”
Gia Tuấn còn có hẹn, hai người chia tay, Nhâm Nhiễm trở về kí túc xá. Cô buồn bã nằm nghỉ trên giường, cô lại nghĩ về chuyện đó, kết luận vẫn là: “Cô rất ư là phản đối!”
Đương nhiên là cô đã bước quá cái tuổi sợ hãi bà dì ghẻ trong truyện
cổ tích, cô cũng thừa nhận cha đúng như lời Gia Tuấn, “đang rất phơi
phới”, lại rất phong độ, hoàn toàn có đủ “vốn liếng” thu hút người khác
giới. Cô vẫn không sao thuyết phục được bản th
