hàng ngồi đối diện Nhâm Thế Yến.
Nhâm Thế Yến gằn giọng: “Bất lịch sự, xông vào như thế à?”
Gia Tuấn lúc này đứng ngay sau lưng cô, lên tiếng: “Xin lỗi chú.”
Vị khách đó là người hoàn toàn xa lạ, dù đang ngồi trên chiếc ghế mây vẫn có thể nhận ra dáng người cao ráo hiếm có với dân miền Nam. Gương
mặt anh hơi gầy, đôi mắt to và sâu, sống mũi cao. Trông tuổi còn rất trẻ nhưng trong ánh mắt toát ra nét của một người chững chạc và từng trải
khiến cho người ta không thể nào đoán chính xác tuổi của anh.
Phán đoán đầu tiên của Nhâm Nhiễm là, “Người này chắc chắn không thể là học sinh của cha mình”.
Đứng trước người cha vốn nổi tiếng là thầy giáo uy nghiêm, anh ta
không có tí nào sợ hãi của người học trò chăm chú nghe giảng mà ngược
lại còn đôi chút hờ hững.
Anh ta đưa mắt nhìn Nhâm Nhiễm, phút chốc liếc sang Gia Tuấn rồi
nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Nét mặt của Gia Tuấn bỗng chốc trở nên
khó hiểu, Nhâm Thế Yến cũng cảm thấy bất an: “Gia Tuấn, có chuyện gì ư?”
“Dạ, không có gì!”. Gia Tuấn vội kéo Nhâm Nhiễm, “Chúng ta ra ngoài trước đi!”
“Không phải anh cần tìm sách sao?”
Gia Tuấn để mặc cô, quay lưng bước ra ngoài. Nhâm Nhiễm lúc này mới
cảm thấy có gì bất ổn, cô tò mò liếc mắt sang anh chàng xa lạ đó, ánh
nắng xuyên
qua ô cửa sổ rọi xuống sàn nhà ngang qua mắt anh, anh lịch sự đứng dậy: “Chào cô!”
Dáng người anh cao to như cô đoán, đôi mắt sâu đến nỗi có thể thu gom hết mọi thứ vào đó. Cô vốn không thường tiếp xúc với chàng trai trạc
tuổi như anh, càng không quen với cách nói chuyện khách sáo này, cô đỏ
mặt trước cái nhìn đó, liền vội nói: “À, chào anh. Mọi người tiếp tục,
tôi ra ngoài trước.”
Nhâm Nhiễm chạy ào ra nhưng không nhìn thấy Gia Tuấn liền vội xuống
nhà tìm. Cô phát hiện anh đang đứng ở dưới. Lúc này, ánh hoàng hôn rọi
xuống và dừng lại trên thân người anh, cô cảm nhận được điều bất an trên gương mặt lạnh lùng của anh.
“Sao vậy, anh quen người đó à?”
Gia Tuấn im lặng một lúc, nói: “Ừ, gặp qua một lần, đi thôi.”
Hai người đi về phía bậc thang, cô thực sự không kìm được lòng, hỏi: “Ê, chỉ gặp qua một lần mà sao nét mặt anh kì lạ vậy?”
Gia Tuấn im lặng hồi lâu, thì thầm: “Hắn là con trai của cha anh.”
Câu nói lạ lùng đập vào tai mình, cô trợn tròn mắt, ấp úng nói: “Vậy, đó… không phải là con của mẹ anh?”
“Ngốc ạ, nếu đó là con của mẹ anh, thì anh đã gọi hắn là anh trai rồi. Hắn là con của cha anh với một người đàn bà khác.”
Thành phố Z – quê họ là mảnh đất trù phú thuộc tỉnh miền Nam, quả
thực không ít đại gia giàu có nuôi vợ lẽ bên ngoài. Nhâm Nhiễm không
hiểu biết nhiều, cuộc sống của cô quá đơn giản, cô không thể nào gán
ghép “con riêng” với người bác đã thân thiết với cô ngay từ thuở nhỏ,
lại càng không tin rằng, mẹ của Gia Tuấn
– một phụ nữ tính cách trông cứng rắn, mạnh mẽ như vậy mà có thể chấp nhận việc này, cô há hốc mồm kinh ngạc.
“Trời ơi!”
Gia Tuấn liếc cô một cái thật lâu, chỉ tiếc là cái nét uy nghiêm của
anh thì Nhâm Nhiễm đã miễn dịch từ lâu rồi, nói chi đến chuyện dập tắt
cái tính tò mò của cô.
“Mẹ anh… có biết chuyện này không?”
“Anh còn biết thì nói chi đến mẹ anh?”
“Vậy… dì có tức giận lắm hả anh?”
Gia Tuấn không thèm trả lời cô.
Tất nhiên là, mẹ anh không chỉ là tức giận, lúc biết chồng mình có
một đứa con riêng nhỏ hơn con gái mình ba tuổi, lớn hơn con trai mình
bốn tuổi là lúc bà mới đẻ Gia Tuấn chưa đầy một năm. Suýt tí là bà đã
ngã quỵ, phải mất một thời gian khá dài bà mới hồi phục trở lại. Nói là
hồi phục thì hơi quá, cũng có thể nói là chưa bao giờ bà chấp nhận được
chuyện đó, từ lúc Gia Tuấn hiểu chuyện, anh đã quen với bầu không khí
lạnh lùng và căng thẳng trong nhà.
“Sao trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến?”
“Ngốc quá, chuyện này cũng có thể tùy tiện nói cho người khác nghe sao?” Gia Tuấn hết nhẫn nại.
“Vậy… anh ta tìm cha em có việc gì?”
“Không biết.”
“Hình như cha em biết quan hệ của hai người.”
“Đây cũng đâu phải là bí mật gì, dựa vào mối thâm tình giữa cha em và cha anh thì chắc chắn là biết rồi.”
“Anh Tuấn, cha em và anh ta không có chuyện gì đâu, vừa nghe là biết
họ đang bàn về vấn đề công việc, pháp lý. Xưa nay cha vẫn rất thích
anh.”
Nếu là thường ngày thì Gia Tuấn bật cười trước lời nói ngây ngô của
cô bé, nhưng lúc này, anh quả thật chẳng còn tâm trạng gì, chỉ gật gù
nói: “Anh biết, anh không tức giận chỉ vì cha em nói chuyện với hắn
đâu.”
Cô lắc tay anh, nói: “Ê, đây là lỗi của bác trai, còn nữa… là lỗi của mẹ người đó. Em quen thân với gia đình anh mà cũng không biết chuyện
này, cũng chưa từng gặp anh ta trong nhà anh. Có thể thấy rằng anh ta
không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh, anh hà tất phải giận anh ta
làm gì?”
Gia Tuấn gượng cười: “Tiểu Nhiễm, em không hiểu. Em không biết rằng,
bầu không khi gia đình anh không thể nói là bình thường, nhất là sau khi biết được nguyên nhân khiến mẹ anh vui buồn thất thường, khi gặp hắn,
anh không thể nào vui được.”
Nhâm Nhiễm suy nghĩ một hồi lâu, cô gật đầu, đột nhiên ngước lên hỏi: “Anh biết có sự tồn tại của anh ta từ khi nào?”
“Ba năm trước