à người đàn bà này.”
Triệu Hiểu Việt đau khổ: “Tuấn, con nghĩ mẹ đến đánh ghen rồi chuốc
nhục vào thân à? Hai mươi năm trước mẹ không có ý định đó, huống chi tới tuổi này.”
“Được rồi, đừng nói nữa, đi thôi.” Gia Tuấn không muốn bàn chuyện này trước mặt Nhâm Nhiễm, anh cau mày.
Triệu Hiểu Việt vẫn đứng im, “Mẹ không thể giấu con nữa, Tuấn. Cha
con điên rồi, chiều nay quay về nói với mẹ, ông ta muốn điều động hết
tất cả nguồn vốn lưu động trong công ty, còn có ý định thế chấp cả khu
công nghiệp.”
“Ông ta muốn làm gì?”
“Ông ta có thằng con hoang với người đàn bà này, chắc con đã biết.”
Gia Tuấn chán ngán gật đầu: “Đó có phải là bí mật gì đâu!”
“Toàn bộ nguồn vốn trong trái phiếu riêng lẻ của nó đã bị đóng băng,
nghe nói có người đang tìm nó khắp nơi, cha con muốn lấy tiền lấp vào
khoản hao hụt đó để giữ lại tính mạng cho nó.”
Nhâm Nhiễm và Gia Tuấn đều giật thót người, Gia Tuấn cố lấy lại tinh
thần, chần chừ nói, “Nếu liên quan đến tính mạng, mẹ muốn cha mặc kệ thì chắc chắn là không được.”
“Tuấn, con ngây thơ quá. Con có biết đó là con số khổng lồ cỡ nào
không? Đền hết cả gia tài nhà họ Kỳ cũng chưa chắc xong chuyện. Huống
chi, nó dựa vào gì mà lấy hết cả gia sản nhà mình?”
“Có nghiêm trọng vậy không?”
“Cha con lúc nào cũng hết lời khen thằng con hoang này, còn thổi
phồng với người ngoài ông có thằng con trai là thiên tài trong ngành tài chính, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tài giỏi hơn người cha như ông
ta biết mấy.” Triệu Hiểu Việt đầy căm phẫn, “Bây giờ nó gây ra tai họa
lớn như vậy mà lại mở miệng đòi cha con cứu nó, đừng có hòng! Nó và mẹ
nó đều là tên ăn cướp, cướp chồng từ tay mẹ, cướp đi người cha từ con và chị con, bây giờ lại muốn cướp tài sản thuộc về chúng ta. Trừ khi mẹ
chết, nếu không mẹ tuyệt không đồng ý.”
“Mẹ, có chuyện gì, về rồi nói.”
“Về ư?”, Triệu Hiểu Việt gằn giọng, “Bây giờ chúng ta đến công ty, dì và dượng con đã đến đó, cùng bàn bạc phải làm gì tiếp theo. Con không
thể cứ như trước đây, lơ là chuyện công ty rồi trút toàn bộ gánh nặng
cho mẹ.”
Gia Tuấn chỉ biết gật đầu, “Dạ”
Nhâm Nhiễm lập tức phát hiện đôi tay run rẩy của bà khi cầm chìa khóa, “Anh Tuấn, e rằng dì không thể lái xe.”
“Xe của anh để tạm ở đây. Mẹ, đưa chìa khóa cho con.” Gia Tuấn đón
lấy chìa khóa từ tay mẹ, dìu mẹ ngồi vào vị trí kế buồng lái, quay đầu
nói với Nhâm Nhiễm: “Lên xe nhanh lên, Tiểu Nhiễm.”
Nhâm Nhiễm bấn loạn: “Anh Tuấn, anh đi với dì đến công ty đi, em
không qua đó đâu, em có hẹn với Mẫn Nghi đến nhà một người bạn.”
“Thời tiết thế này…” Gia Tuấn kịch liệt phản đối, nhưng chợt nhận ra
rằng Nhâm Nhiễm vốn không muốn tham gia vào chuyện xấu trong gia đình
anh, vội gật đầu, “Thôi được, em chú ý an toàn. Đến giờ gọi điện cho
anh, anh đến đón em.”
Nhâm Nhiễm trông thấy xe đi ra, vừa cảm giác tội lỗi vừa hoang mang.
Đương nhiên là cô không có hẹn với Mẫn Nghi, nhưng đích thực cái tin mà
Triệu Hiểu Việt vừa nói đã đốt cháy lòng cô. Cô nghĩ ngay đến tình cảnh
của Gia Thông, tim nhảy thót đến tận cổ họng, nghẹn đến khó thở, cộng
thêm không khí ngột ngạt của thời tiết, tim cô cứ đập nhanh một lúc rồi
ngừng đập, lại đập nhanh hơn, không tuân theo quy luật nào, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
Cô đứng bất động như cây cột nhớ đến ánh mắt lạnh lùng và xa lạ của Gia Thông hiện lên trước mắt, cô lại ớn lạnh cả người.
Trời bắt đầu nổi gió, rác và bụi bặm trên đường bay tung tóe. Cuối
cùng, bão cũng ập đến. Mây đen kéo đến xám xịt, người đi đường tăng
nhanh tốc độ, hi vọng về đến nhà trước cơn bão.
Cô lấy hết can đảm chạy đến khu chung cư, bấm chuông căn hộ 2802, một lúc sau, giọng Trần Trân Trân vang lên: “Ai đó?”
“Chào dì.” Nhâm Nhiễm lắp bắp, “Cháu… muốn tìm Kỳ Gia Thông.”
“Đây không ai tên Kỳ Gia Thông.” Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng.
Nhâm Nhiễm hết cách, cô ngước nhìn lên tòa nhà cao 33 tầng trên đường Tú Phong cao sừng sững, cô nhìn chung quanh rồi tìm đến một quán nước
đối diện đường, gọi một ly trà sữa, đến ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Máy điều hòa trong quán chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, Nhâm Nhiễm vốn đã
sợ đến lạnh người, nên càng cảm thấy lạnh hơn. Lúc này, cô mới phát hiện mồ hôi trên lưng đã thấm ướt áo sơ mi đang mặc.
Trong quán nước, ngoài chủ quán thì chỉ có mỗi cô ngồi đó, ti vi treo trên vách tường được chỉnh đến đài bản xứ, đang trình chiếu các dự báo
về cơn bão. Ngoài cửa sổ, mưa nặng hạt dần, thỉnh thoảng trông thấy
những cây dù bị gió thổi đến biến dạng đang cùng chủ của nó vội vã chạy
ngang qua.
Cô cầm chặt ly trà sữa lạnh băng, thờ thẫn nhìn hạt mưa rơi tí tách
trên mặt đất, không biết đã ngồi bao lâu, cô chợt trông thấy chiếc xe
taxi trống khách chạy đến, đang do dự không biết nên dầm mưa xông qua đó không thì bỗng nhìn thấy Gia Thông đang đứng trước khu chung cư Tú
Phong và đi thẳng về phía taxi. Cô vội vã đứng dậy xông ra khỏi quán
nước, băng nhanh qua đường, vỗ mạnh cửa xe vừa khép lại.
Gia Thông kinh ngạc ngước nhìn, mở cửa lôi cô vào, toàn thân cô đã ướt
đẫm.
“Sao cô còn ở đây, chưa xem kịch xong à?”, anh lạnh lùng.
Nhâ
