ông bao giờ đồng hành nữa, giờ hồi tưởng
lại, những ngày tháng vô lo đó thật sự quá xa xăm.
Cô không muốn nghĩ nhiều về quá khứ: “Nghe nói Trương Gia Khẩu có đến mấy sân trượt tuyết, còn có thể nướng thịt dê, tận hưởng cảnh vật vùng
ngoại ô, thật tuyệt!”
“Vậy thì tốt, nhớ mang theo kính bảo vệ mắt, chơi vui vẻ và phải chú ý an
toàn.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhâm Nhiễm rối bời đặt điện thoại xuống, cô muốn nằm hẳn trong phòng không bước ra ngoài nữa nhưng lại không thể.
Cô nói mà không hề nhìn anh, “Trần Tổng, không còn sớm nữa, mời ông…”
Trần Hoa đến gần cô, cô thụt bước theo bản năng, “Xin đừng như vậy,
nếu không tôi xem như ông đã đi trái với ý nguyện của mình, cưỡng ép
tôi.”
“Rõ ràng em vẫn còn cảm giác với anh, hà tất phải đè nén cảm xúc.”
“Đó là phản xạ bản năng của cơ thể, với tình yêu là hai chuyện khác
nhau.” Nhâm Nhiễm mệt mỏi, “Ông là đàn ông, trước và sau tôi ông đều có
người yêu, không cần phải hỏi tôi phản xạ cơ thể là gì chứ?”
Trần Hoa dở khóc dở cười, “Điện thoại lúc nãy là của Kỳ Gia Tuấn đúng không?”
“Đúng.”
Trần Hoa chỉ đứng cách cô một bước, lẳng lặng nhìn cô, “Lại là Kỳ Gia Tuấn. Nhâm Nhiễm, em mãi là một cô bé cố chấp. Anh không muốn trông
thấy em cứ dấn thân vào cuộc sống của hắn, điều hắn mang đến cho em rất
có thể chỉ là phiền toái. Nếu hắn yêu em như hắn tuyên bố thì sẽ không
kết hôn sinh con với người khác khi có em bên cạnh, lại còn ngang nhiên
dùng thân phận của một kẻ đã có gia đình đến quấy rối em.”
“Trần Tổng, ông xưa nay vẫn rất tự phụ, quả quyết, ông có thể sắp xếp cuộc sống của mình theo ý nghĩ của bản thân, ông không do dự khi đưa ra phán đoán. Và đại khái là ông đã cho rằng, hầu hết mọi người đều là
những người rất bình dị, họ sẽ có những lúc yếu đuối, sẽ phạm sai lầm,
sẽ làm những điều ngốc nghếch và sẽ làm tổn thương người khác, đồng thời làm tổn thương chính mình, không phải lúc nào họ cũng hiểu rõ điều bản
thân mong mỏi nhất là gì, phải kiên trì điều gì đến cùng. Tôi và anh
Tuấn đều là những người bình dị như thế, hãy để chúng tôi sống cuộc sống của riêng mình, không cần ông phải phí sức phê bình.”
Trần Hoa đau khổ cười, “Hễ nói đến hắn là tinh thần hi sinh của em lại trỗi dậy, em không thể khách quan được.”
Nhâm Nhiễm không tức giận, cô cũng cười, “Tôi phải nói thế nào thì
ông mới hiểu, tôi không dự định hi sinh bản thân. Tinh thần hi sinh rất
vĩ đại, lắm lúc chỉ nhận được kiểu tình cảm khiên cưỡng. Mẹ tôi hi sinh
cuộc sống của bà vì muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc cho tôi, rồi
tôi đã hủy diệt nó. Tôi cảm thấy đau lòng cho sự hi sinh của mẹ, không
xứng đáng chút nào. Nếu như thời gian có thể quay về, tôi thà rằng mẹ có thể sống ích kỉ hơn. Tôi mãi mãi yêu mẹ, nhưng tôi sẽ không đi vào con
đường của bà. Tôi sẽ cố gắng không gán ghép tình yêu của tôi vào người
khác, cũng không chấp nhận người khác phải hi sinh vì tôi.”
“Em yêu Kỳ Gia Tuấn không?”
“Tình cảm giữa chúng tôi không phải là kiểu tình yêu ông lí giải
được. Không sai, tôi không ngần ngại thừa nhận với ông rằng, anh Tuấn
yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Chúng tôi đều thất vọng về cha, đều
hoảng sợ tương lai, ngay từ khi chúng tôi vẫn còn là hai đứa trẻ thì đã
nương tựa nhau sâu sắc, mãi không ruồng bỏ nhau.”
“Thậm chí em không phân biệt rõ đó là tình yêu hay tình thân thì đã chuẩn bị gắn kết cuộc sống của mình với hắn rồi.”
“Chúng tôi không bàn về chuyện đó, chuyện sau này, sau này hãy tính
toán. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, anh ta là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ không làm tổn thương tình cảm của anh
ấy, chỉ với điều đó, tôi đã không thể ở bên cạnh ông.”
Trần Hoa không thể tin vào tai mình, anh nhìn cô: “Chính vì nguyên nhân này mà em không dự định cho anh bất kỳ cơ hội nào sao?”
Nhâm Nhiễm nhìn thẳng vào anh, không né tránh: “Anh xem, anh không
thể chịu đựng điều này đúng không? Lần sau đừng bao giờ nói với một phụ
nữ rằng anh bất chấp cô ta có yêu anh không, chỉ cần anh yêu cô ta là
được. Yêu là thứ tình cảm cần nhận được sự đền đáp, không ai có thể kiên trì tình yêu khi chỉ có một mình. Nhất là với kiểu đàn ông tự phụ như
ông sẽ có yêu cầu càng cao trong tình cảm, tôi đã không còn là một đứa
bé có thể bất chấp tất cả từ lâu rồi.”
Lúc này, tiếng pháo bông ngoài cửa sổ vang lên như sấm, bông pháo in
trên nền trời sáng rực. Nhâm Nhiễm nhìn ra ra ngoài cửa, bình lặng nói:
“Tuyết đã vơi hẳn, Trần Tổng, về nghỉ ngơi sớm, lái xe cẩn thận.”
Trần Hoa đứng dưới lầu đúng vào thời khắc bước sang năm mới, toàn
thành Bắc Kinh được bao phủ bởi trời hoa rực rỡ, bởi không khí đầy mùi
thuốc pháo. Anh ngước đầu nhìn lên, những vệt sáng vẫn lượn quanh bầu
trời tăm tối, từng bông pháo to rực nở giữa bầu trời.
Cảnh vật này làm anh nhớ đến cái đêm chào mừng thiên niên kỉ tại Quảng
Châu.
Lúc ấy, khó khăn lắm anh mới thoát thân khỏi Bắc Kinh, anh đón chuyến bay buổi tối về Quảng Châu và vừa bắt kịp lễ chào mừng thiên niên kỉ
mới trên dòng sông Châu Giang của người dân thành phố. Anh không có nhã
hứng góp vui vào bầu không khí náo nh