ừ nay em sẽ không yêu bất kì người nào nữa hay sao?”
Nhâm Nhiễm kinh hoàng nhưng bật cười ngay một giây sau đó, “Chúng ta
đừng nên bi kịch hóa cuộc sống được không? Không, tôi không đến nỗi phải chết lòng, cũng không muốn cuộc sống của mình cô đơn và thê thảm. Tôi
đoán tôi… sẽ yêu một người đàn ông có tính cách đôn hậu, tiền đề là anh
ta yêu tôi trước. Chủ động theo đuổi một người có chút khó khăn với tôi. Khi quen nhau đến giai đoạn nhất định, chúng tôi sẽ kết hôn, an cư tại
một địa điểm thích hợp, tôi sẽ cố gắng làm một người vợ hiền dâu thảo,
hệt như mẹ tôi…”
Nói đến đây, cô dừng lại đột ngột, lòng nhói đau từng hồi.
Hệt như mẹ sao? Người mẹ hiền lành như thế, kiên cường như thế, một
người mẹ ngập tràn tình yêu và dũng cảm hi sinh, từ nhỏ cô đã ao ước trở thành một người như thế. Nhưng bây giờ buột miệng nói ra lại như đang
nguyền rủa chính mình.
Mẹ chịu đựng một hôn nhân không chung thủy vì tình yêu vô vọng của
bản thân hay vì trách nhiệm với cô? Tình yêu giữa cha mẹ từ thời khắc
nào đã bị lung lay rồi vụt biến mất? Nếu mọi tình cảm đều không thể vĩnh hằng phải chăng chúng ta chỉ nên hưởng thụ niềm vui trước mắt, không
phải mẹ vẫn hi vọng cô sống ngây thơ, hi vọng cô hồn nhiên trưởng thành
mà không phải chịu bất kỳ tổn thương nào…
Từ sau khi biết tư tình của cha, những vấn đề này luôn dày vò cô nhức nhối. Thời gian không ngừng trôi đi, cô phát hiện, chẳng biết tự hôm
nào, cô không còn cần lời giải đáp cũng không cần phải giằng xé và suy
ngẫm đến nó. Nhưng dồn nén vào tận cõi lòng, không có nghĩa là hững hờ
và lãng quên.
Cô đau khổ xoay người về hướng khác.
Hiển nhiên, Trần Hoa hiểu rõ cô đang nghĩ gì, anh tăng thêm sức cho
đôi bàn tay để nắm chặt lấy cô: “Bao năm nay, em vẫn chưa thể phóng
thích khỏi những thắc mắc về mẹ. Em xem, tất cả tình cảm đều rất rủi ro, cho dù đối phương là một người em cho là đôn hậu. Vậy chẳng thà ở bên
cạnh anh, anh yêu em, nếu em cần hôn nhân để đảm bảo, anh sẽ vui vẻ cầu
hôn.”
Nhâm Nhiễm kinh hoàng nhìn anh, nét mặt anh rất bình lặng, đôi mắt
sâu vời vợi le lói tia sáng mà cô hoàn toàn xa lạ, cô chưa từng bắt gặp
anh như thế, cô ngơ ngác, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô
trả lời anh – một cách khách sáo và thận trọng:
“Nếu ông thật hiểu tôi như ông nghĩ thì ông phải biết, tôi không thể
nào trông mong quá nhiều vào hôn nhân, hôn nhân vốn không đảm bảo được
điều gì. Tôi trả lời ông ngay… Cám ơn ông, tôi không chấp nhận lời đề
nghị này, kết hôn với một người tôi không hề yêu, không chỉ là rủi ro mà còn đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc của tôi. Còn nếu bất cẩn yêu ông
thêm lần nữa, tôi có thể chịu đựng sự thất bại lần nữa. Nếu như mãi
không yêu ông, vậy tôi sẽ như thế nào?”
“Ngay khi chưa biết anh có yêu em không thì em đã đồng ý sống chung
với anh rồi, bây giờ hãy cho anh một cơ hội, chứng minh anh có thể yêu
em và cho em hạnh phúc. Nếu như em mãi không yêu anh, đó cũng là kết quả anh bằng lòng gánh chịu. Hãy ở bên cạnh anh, Nhâm Nhiễm, anh sẽ không
gượng ép em bất cứ điều gì, ngược lại, em sẽ được tự do tuyệt đối, làm
những việc mà em muốn làm, sống cuộc sống mà em thích.”
Giọng anh trầm lắng đầy mê hoặc. Chỉ cách mỗi lớp áo, cô cảm nhận
được hơi ấm và sức mạnh từ tay anh, cơ thể của anh cách cô rất gần, mang theo một lực áp đảo mãnh liệt, cô đột nhiên khó thở. Cô chưa kịp cất
lời, anh bỗng đứng dậy đồng thời kéo cô về phía anh, dang hai tay ôm
chặt cô vào lòng. Đôi môi của anh đè lên môi cô nóng bỏng…
Nụ hôn này ngập tràn tình yêu và lòng tham vô bờ, Nhâm Nhiễm không
cưỡng lại được, cô gần như đánh mất khả năng hành động, chỉ có thể bị
động đáp trả.
Chính vào lúc này, điện thoại cô reo lên, cô dùng hết sức vùng mình thoát khỏi đôi môi anh, cô nấc tiếng: “Buông tôi ra, xin…”
Chuông vẫn tiếp tục reo, anh nhẹ nhàng buông cô ra, cô nỗ lực đứng
vững rồi ngơ ngác nhìn chung quanh xác định vị trí của chiếc di động. Cô vội chạy đến, là Gia Tuấn. Cô chạy vào phòng nghe máy mà không nói lời
nào.
Bên Gia Tuấn không được nghỉ lễ, anh kể cô nghe rằng anh tăng ca xong thì đi ăn khuya cùng Tiêu Cương và vài đồng nghiệp khác, sau đó tụ tập
cùng trò chuyện, xem ti vi mừng năm mới. Bây giờ anh đã về phòng nghỉ
ngơi nhưng không ngủ được, sực nhớ trong nước giờ này là đêm giao thừa
nên gọi điện cho cô.
Nhâm Nhiễm khôi phục nhịp thở đều đặn sau một hồi loạn xạ. “Có nghe tiếng pháo bên em không?”
“Thật náo nhiệt, anh cũng có gọi điện về nhà, Mẫn Nghi nói với anh,
Tiểu Bảo đã dám đốt pháo một mình, muốn ngăn cũng không ngăn được.” Anh
dặn dò cô, “Em đừng nhốt mình trong nhà mãi, ra ngoài cho khuây khỏa.”
“Em biết, em có hẹn với mấy bạn trong hội xe, ngày mai sẽ lái xe đến bãi trượt tuyết Trương Gia Khẩu.”
Gia Tuấn bật cười, “Trước đây ở Mt.buller (sân trượt tuyết gần
Melbourne), lúc bắt đầu em và Mẫn Nghi đều thề thốt rằng không bao giờ
quay lại đó, nào ngờ lúc 5 giờ chiều người ta đòi đóng cửa mà hai em còn chưa nỡ đi về.”
Đó là lúc họ vừa đến Úc chưa bao lâu, Gia Tuấn lái xe dẫn họ đi trượt tuyết. Sau này thì ba người kh