Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323124

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

quen thuộc khiến cô không kịp phản ứng, chỉ cười: “Anh đợi em có chuyện gì thế?”

“Chẳng phải em đã nói sẽ làm hướng dẫn viên cho anh sao, giờ anh được nghỉ, em dẫn anh đi thăm quan một vài nơi nhé!” Anh cúi đầu nói rất nghiêm túc.

“Nhưng em còn phải đi làm mà!”

“Thế anh mời em đi ăn để đền bù tổn thất lương tháng của em được không?”

Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, trái tim cô lại đau nhói.

“Em đến cổng công ty, anh lái xe tới, nhanh lên nhé!” Anh nói nhỏ vào tai cô.

Cố Yên bất giác mỉm cười.

Phương Diệc Thành phóng nhanh xe tới, cua một góc rất đẹp mắt rồi dừng lại ngay trước cổng công ty của Cố Yên.

“Nhanh lên xe!” Phương Diệc Thành nhoài người mở cửa xe để cô bước lên.

Khi xe vòng qua chỗ rẽ, qua gương chiếu hậu, Cố Yên nhìn thấy bọn A Hổ,

người mà Lương Phi Phàm ngầm sai tới để theo dõi nhất cử nhất động của

cô, bóng hắn đang chạy theo xa dần.

“Vui không?”

“Vui”. Cô vừa nói vừa nhìn anh đang chuyên tâm lái xe, nét mặt hiện lên sự tinh nghịch.

Sự hưởng ứng của cô không làm Phương Diệc Thành ngạc nhiên, vì cô không

phải là cô gái thích bị trói buộc. Lương Phi Phàm làm sao có thể ép buộc được cô đây?

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Đến trường bắn.”

Đấu mười vòng thì Phương Diệc Thành thắng đến tám.

“Trình độ kém rồi đấy, học trò!” Phương Diệc Thành là một xạ thủ giỏi, năm đó

anh dạy cô rất nhiều, sau đó, trình độ của hai người ngang sức ngang

tài.

“Sư phụ, thầy làm nghề này để kiếm sống, số em may mà không sống bằng nghề này, cho nên trình độ kém cũng là điều đương nhiên

thôi.”

Cố Yên nâng ly rượu chúc mừng anh. Người làm quan to có

khác, thích đến trường bắn nào ở ngoại ô cũng được, hơn nữa, đồ ăn mang

lên đều là dành cho khách VIP.

“Này!” Phương Diệc Thành và Cố Yên chúc rượu nhau. “Hình như em đang muốn nhắc nhở anh là Lương Phi Phàm đối với em rất tốt?”

“Không phải là nhắc nhở, mà thực tế là như vậy, ai cũng nhận ra điều đó.”

“Em còn yêu anh không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Cố Yên suýt nghẹn.

“Tiểu Yên, em còn yêu anh không?” Phương Diệc Thành nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

“Em không trả lời anh.” Phương Diệc Thành buồn bã nói.

“Anh hỏi bất ngờ như thế, thử hỏi làm sao em trả lời được đây?” Cố Yên khẽ nói.

“Em vẫn còn yêu anh. Mười năm qua, không ngày nào em hết yêu anh.” Phương

Diệc Thành nhìn vào mắt cô khiến hai má cô đỏ bừng. Anh lại từ từ nói:

“Nhưng em trách anh, trách anh là cảnh sát mật, trách anh đã hủy hoại sự nghiệp của cha em, trách anh hại chết dì Nguyễn, có phải không?”

Tiếng nhạc du dương, réo rắt hòa vào trong tim. Cùng với ánh sáng mờ dịu, quá khứ đã dần chìm vào quên lãng, vậy mà hôm nay anh lại đưa chúng ra

ngoài ánh sáng, được cái nắng gắt của mặt trời rọi sáng đến từng chi

tiết. Lúc này, tâm trạng cô rối bời, cô không biết phải nói thế nào mới

phải.

“Anh nhắc tới chuyện này làm gì…” Cố Yên đau khổ quay mặt đi, nói.

“Anh ta như ngọn núi đứng chắn giữa hai chúng ta. Tiểu Yên, em với anh từng

là những người bạn tốt nhất, từng là đôi tình nhân đẹp nhất, sau khi

chuyện đó xảy ra, chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa. Mặc dù anh không phải là người trực tiếp chỉ ra tội của cha em, nhưng em phải biết, cha

em đã phạm pháp, anh chỉ thực hiện theo pháp luật thôi, anh không sai,

đó là trách nhiệm anh phải làm. Còn dì Nguyễn mất vì bệnh tim, không có

em và anh thì dì ấy cũng không sống được bao lâu nữa.”

Cố Yên đứng dậy bỏ đi, Phương Diệc Thành chạy theo kéo cô lại: “Em còn trốn tránh sự thật bao lâu nữa đây?”

“Sao em phải ngồi đây nghe anh nói những lời này? Phương Diệc Thành, anh

nghĩ em chưa đủ đau lòng sao? Phải xới lại chuyện cũ một lần nữa để em

cảm thấy đau khổ phải không? Em thích trốn tránh bao lâu thì kệ em, chỉ

cần anh đừng xuất hiện ở trước mặt em thì cả đời này, em sẽ quên đi quá

khứ đó. Ở bên cạnh Lương Phi Phàm, em thấy hạnh phúc, anh hãy đi ra khỏi cuộc đời em! Đi ngay!” Cố Yên gào thét trong đau khổ.

“Em… em có dám nói, khi ở bên anh ta em không một lần nhớ tới anh không?” Phương Diệc Thành kiên định nói.

Cố Yên nói trong nước mắt: “Nhớ, nhưng anh có biết sau nỗi nhớ đó là gì

không? Thời khắc mà dì Nguyễn ngã dưới chân em, thời khắc mà cha cầm

súng đuổi em ra khỏi nhà, thời khắc em ngã xuống giường của Lương Phi

Phàm, em đã thề rằng cả đời này chúng ta sẽ không đi chung một con

đường!”

Hai người im lặng nhìn nhau.

Một lúc sau…

Phương Diệc Thành buông tay ra, rồi kéo cô ngồi xuống ghế: “Thế chúng ta có

thể làm bạn không?” Anh cũng ngồi với cô. “Nếu không thể quay lại với

nhau, chúng ta làm bạn có được không?”

Cố Yên im lặng.

“Cố Yên, không phải em định cả đời này không nhìn mặt mối tình đầu của em đấy chứ?”

Cố Yên vẫn im lặng, cô thật không hiểu vì sao anh bỗng dưng lại xuất hiện

trong đời cô với những lời nói khiến cô vô cùng bất ngờ như thế.

“Em… Việc này sau hãy nói đi!” Nói xong cô uống cạn ly rượu, lạnh lùng trả lời. “Xem tâm trạng em thế nào đã.” Lúc về đến thành phố đang là giờ tan tầm, vậy mà xe cộ trên đường lại

rất ít, cứ một đoạn lại có một nhóm người chặn xe để kiểm tra, nhưng họ

không phải cảnh sát.

Nhìn thấ


Polly po-cket