
em ra nàng thật sự quá sơ suất.
"Thỉnh công chúa yên tâm, thần sẽ tiếp tục tìm kiếm nơi khác, có thể tốn
nhiều thời gian, thần nhất định sẽ làm hết sức."
"Người đã không ở nơi đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, bản công chúa muốn tự
mình tìm người, không làm phiền đến Thái Phó."
"Công chúa không cần khách khí, vi thần ở ngoài cung, việc tìm kiếm sẽ
thuận lợi hơn công chúa."
“Bản công chúa cảm tạ Thái Phó."
Ngươi tới ta đi, khách sáo một phen, trà cũng uống xong rồi.
"Nếu công chúa chuẩn bị tốt, mời đọc thuộc hết một lần đi!" Khách sáo
xong rồi, Thịnh Vũ Hành quay trở lại đề tài học hành.
"Ba ngày này bản công chúa căn bản không có học" Phượng Phán Nguyệt
nhún nhún vai, làm ra vẻ không có gì.
Thịnh Vũ Hành sững sờ, không nghĩ tới nàng thừa nhận nhanh như vậy, mà vẻ mặt
của nàng cũng không thèm chú ý, bộ mặt không nghe lời, rõ ràng là muốn chọc
giận hắn.
Hắn nhìn nàng, tự hỏi có phải là muốn giả bộ tức giận, thấy nàng khiêu khích
hất cằm lên nghênh ngang nhìn mặt hắn, tầm mắt trên không trung giao nhau.
Hắn con mắt lạnh xuống, cùng nàng đối mặt, hai người không hề yếu thế.
Bầu không khí chật hẹp, dường như hết sức căng thẳng, dần dần, ánh mắt lạnh lẽo
kia hiện lên một chút ấm áp, ánh mắt khiêu chiến còn lại kia nổi lên một tia mờ
mịt.
Bốn phía yên lặng, đối diện với mâu quan không hề di chuyển, hai người đều thấy
được chính mình trong mắt đối phương.
"Hoàng thượng giá lâm ——" Bên ngoài đột nhiên có tiếng nội thì truyền
đến
Hai người cả kinh, đồng thời phục hồi tinh thần, nhìn nhau một cái, không hiểu
sao đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, lại đồng thời bỏ qua chuyện đấu
mắt, đi về hướng cửa chính cung nghênh Thương Hạo đế.
"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng."
"Thần khấu kiến hoàng thượng."
"Bình thân, bình thân." Thương Hạo Đế ha ha cười, một tay đở ái nữ
dậy.
"Tạ phụ hoàng."
"Tạ hoàng thượng."
“Trạng nguyên xin nghỉ ba ngày, thân thể đã tốt chưa?" Thương Hạo Đế kéo
ái nữ ngồi xuống ghế, một bên quan tâm hỏi thăm Thịnh Vũ Hành.
"Bẩm hoàng thượng, thần đã khỏi bệnh, tạ hoàng thượng quan tâm."
Thịnh Vũ Hành cung kính nói.
"Phải không?" Thương Hạo Đế cau mày, nhìn thấy sắc mặt trạng nguyên
có vẻ không tốt.
"Như thế nào trẫm xem ngươi sắc mặt rất không tốt?"
"Phì!" Phượng Phán Nguyệt nhịn không được bật cười khì khì.
"Nguyệt Nhi, cười cái gì?" Thương Hạo Đế nghi hoặc.
"Bởi vì lời phụ hoàng vừa hỏi..., Nguyệt nhi cũng vừa mới hỏi, có thể Thái
Phó cố chấp không xin nghỉ thêm mấy ngày tịnh dưỡng cho tốt!"
"Thần tạ hoàng thượng, công chúa quan tâm, thần thật sự đã không việc
gì." Thịnh Vũ Hành nói, liếc công chúa một cái, nàng thật khéo cười khác
hẳn bộ dáng lãnh đạm lúc trước, thật sự là cách biệt một trời, hắn phát hiện,
nàng cười như vậy thật đẹp, cười rất thích hợp với nàng.
"Thịnh khanh đã nói như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng Thịnh khanh."
Thương Hạo đế gật đầu, nhìn hai người cười "Các ngươi vừa mới học cái gì?"
"Bẩm hoàng thượng, thần đang kiểm tra công chúa thuộc lòng vài bài thơ, đó
là ba ngày trước thần giao cho công chúa học." Thịnh Vũ Hành vẻ mặt bình
tĩnh nói, coi như không có cảm nhận được ánh mắt kia như muốn chọ thủng mặt
hắn. Chỉnh sửa hắn, hắn cam tâm chấp nhận, nhưng việc giáo dục, cần phải học,
hắn muốn làm hay không, cũng là chức trách của hắn.
"A? Vừa lúc trẫm tới." Thương Hạo đế cười gật đầu, nhìn ái nữ
"Nguyệt Nhi, Thái Phó muốn ngươi đọc vài bài thơ? Cũng đọc cho phụ hoàng
nghe một chút đi!"
"Thưa phụ hoàng, Thịnh Thái Phó muốn Nguyệt Nhi đọc thuộc bài Kinh Thi vệ
Phong Kỳ, thạc nhân hòa manh, Thịnh Thái Phó lại xin nghỉ ba ngày học
này." Phượng Phán Nguyệt ôm cánh tay Thương Hạo Đế, yêu kiều cười nhìn
Thương Hạo Đế. "Bất quá a! Nguyệt Nhi ba ngày liền đều không cầm qua Kinh
Thi."
"A?" Thương hạo đế nhíu mày, ý cười sâu trong mắt. Cái này Kinh
Thi... Nguyệt Nhi từ lúc mười tuổi đã học thuộc làu rồi, lúc này nha đầu kia
lại muốn chơi trò gì đây?
Thịnh Vũ Hành cảm thấy kinh ngạc, ngược lại không có ngờ tới nàng đối mặt hoàng
thượng kiểm tra thí điểm cũng thẳng thắn thừa nhận như thế? Nàng là ỷ vào hoàng
thượng sủng nàng, không có sợ hãi sao?
Ừ, không giống, chẳng lẽ nàng lại có cái chủ ý gì rồi?
"Nguyệt nhi, lời này... Vậy mà ngươi cũng nói ra miệng được!" Thương
Hạo Đế giả ý trách cứ.
"Nhưng phụ hoàng, Thái Phó nói, không học thuộc sẽ phạt chép mười lần, học
tốt lại không có ban thưởng, nói đúng ra là, thưởng phạt bất công, ngồi học
thật không có sức lực!"
Đôi môi đỏ mọng cong cong lên, bộ dáng vạn phần bất bình, nhìn Thương Hạo Đế
tha thiết.
"Ừ, ái khanh như vậy là không đúng rồi." Thương Hạo đế quả nhiên sủng
ái nữ, cười ha hả nhìn về phía Thịnh Vũ Hành.
Thịnh Vũ Hành giữ nguyên bộ mặt, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chờ nàng nói
cho cùng muốn làm gì.
"Đúng đúng, phụ hoàng anh minh." Phượng Phán Nguyệt gật mạnh đầu.
"Ha ha, Nguyệt Nhi nghĩ muốn ban thưởng cái gì nào?" Thương Hạo đế ha
ha cười hỏi.
Phượng Phán Nguyệt đảo mắt một vòng, cười ngọt ngào.
"Phụ hoàng, Nguyệt Nhi muốn xuất cung." Cười nhì