Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

thỉnh an.

"Đứng lên đi! Có biết quý phủ Thịnh Thái Phó ở chỗ nào?" Phượng Phán

Nguyệt hỏi.

"Bẩm chủ tử..., nô tài biết, ngay tại trên đường đến thành Tây." Xa

phu cung kính đáp.

"Ngươi đã biết rõ, thì đi đi!"

Sau khi lên xe, xe ngựa liền chậm rãi chạy nhanh hướng Thành Tây phủ Thái Phó.

Xe đi mất ba canh giờ, rốt cục ngừng lại.

"Chủ tử, đã đến phủ Thịnh Thái Phó." Xa phu tại bên ngoài hô.

Ánh Hà cùng Ánh Bình xuống xe trước, xoay người vươn tay giúp chủ tử các nàng

xuống xe ngựa.

Phượng Phán Nguyệt ngẩng đầu nhìn cánh của màu son trước mắt, trên cửa treo tấm

biển đề hai chữ "Thịnh viên"

Hả? Không phải là treo "Phủ Thái Phó" sao!

"Đem xe đỗ ở một bên đi, đừng chắn đường đi." Nàng phân phó.

"Dạ" Xa phu lĩnh mệnh.

"Đi gõ cửa." Phượng Phán Nguyệt lại mệnh lệnh.

Ánh Hà tiến lên gõ cửa, qua một hồi lâu, cửa chính màu son mới từ từ mở ra, một

ông cụ đầu tóc hoa râm thò đầu ra.

"Xin hỏi các vị có chuyện gì sao?"

"Ông cụ, chủ tử của nhà ta tới thăm hỏi Thịnh Thái Phó." Ánh Hà nói.

"Xin hỏi quý chủ tử là?" Ông cụ vô ý thức nhìn về phía người ở dưới

cầu thang, một thân tiểu công tử quý khí.

Ánh Hà không biết trả lời, quay đầu lại nhìn về phía chủ tử.

Phượng Phán Nguyệt mỉm cười, bước lên vài bậc thang, đi tới trước cánh cửa màu

son, tiếng nói nhẹ nhàng "Thấm Hinh công chúa."

Ông cụ sững sờ, vị tiểu công tử trước mắt này, mãi đến bốn chữ rốt cục tiến vào

đầu óc của hắn, hắn mới vội vàng đem cửa mở ra, quỳ xuống đất. "Nô... Nô

tài tham kiến công chúa, công chúa vạn phúc kim an."

"Đứng lên đi!" Phượng Phán Nguyệt nghênh ngang đi tới cửa. "Xin

hỏi ông cụ, Thịnh Thái Phó có ở đây không?" Nàng hỏi, nhìn vào lối hẹp bên

trong nhà.

"Bẩm công chúa, thiếu gia không có ở phủ, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở

về, kính xin công chúa đợi chút." Ông cụ tranh thủ thời gian đóng cửa lại,

cung kính đi theo.

"Thái Phó không có ở phủ?" Phượng Phán Nguyệt có chút thất vọng.

"Hắn xin nghỉ ba ngày để làm gì đây!"

"Bẩm công chúa, thiếu gia là nhiễm phong hàn mới xin nghỉ." Ông cụ

cho rằng công chúa nghi ngờ chủ tử nhà mình giả bộ cáo ốm không vào triều,

không làm việc, chạy theo giải thích.

Nàng sững sờ. "Phong hàn?"

"Đúng vậy, ngày ấy thiếu gia cả người ướt đẫm hồi phủ, trời thì lạnh, đêm

đó người bắt đầu nóng ran, nhưng hôm sau thiếu gia vẫn vào cung thượng triều,

sau khi hồi phủ liền ngã bệnh."

"Như vậy ư!" Phượng Phán Nguyệt có chút chột dạ. Nguyên lai ngày đó

hắn quả thật đã bị bệnh, hắn vì cái gì cũng không nói? Mà ngay cả xin nghỉ lý

do cũng không viết, chẳng lẽ là bởi vì không muốn làm cho nàng áy náy sao?

"... Hiện tại thân thể Thái Phó như thế nào?" Nàng quan tâm hỏi.

"Bẩm công chúa, thiếu gia thân thể bồi dưỡng hai ngày mới tốt chút ít, tuy

nhiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã không còn đáng ngại, đại phu nói

uống thêm ba thang thuốc có thể hoàn toàn khỏi hẳn."

"Ông cụ, Thái Phó hắn bệnh cũng chưa khỏi, không nghỉ ngơi cho tốt, lại

chạy tới chỗ nào rồi?" Nàng nhíu mày.

"Bẩm công chúa, là vì có biểu muội đến tìm thều gia, nói có chuyện gấp

thương lượng, thiếu gia mang bệnh trong người mà vẫn ra ngoài." Ông cụ giải

thích.

Phượng Phán Nguyệt dừng bước lại, không tiếp tục đi lên phía trước.

“Thái Phó không ở phủ, bản công chúa không quấy rầy" Cố gắng đè xuống nỗi

thất vọng kia, nàng hướng ông cụ cáo từ, rời khỏi Thịnh viên.

Vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy Thịnh Vũ Hành đứng ngoài cửa cùng một nữ tử

xinh đẹp bên cạnh chiếc xe ngựa, một bên còn có các tỳ nữ ăn mặc đẹp đẽ.

"Biểu ca, cám ơn huynh giúp Linh Nhi, Linh Nhi..." Tiểu mỹ nhân mảnh

mai đứng không vững, liền ngã vào lòng Thịnh Vũ Hành.

Phượng Phán Nguyệt nắm hai bàn tay, đôi mắt linh động hơi nhíu lại, nhìn cảnh

tượng hai người thân mật, lại nhìn Thịnh Vũ Hành ôn hòa vòng tay ôm nàng kia.

"Huynh đã nói chuyện với dượng rồi, muội không cần lo lắng, chăm sóc tốt

chính mình, an tâm chờ làm tân nương là được rồi." Thịnh Vũ hành ổn định

thân thể của nàng.

Tân... Nương? Phượng Phán Nguyệt thân mình hơi ngã một cái, tựa trên người Ánh

Hà.

"Biểu ca!" Tiểu mỹ nhân thẹn kêu.

"Được rồi, mau trở về thôi!" Thịnh Vũ Hành mỉm cười, cẩn thận giúp

nàng lên xe ngựa, buông màn xe, dặn dò tỳ nữ chú ý chiếu cố, dặn dò xa phu chú

ý lái xe.

Xe ngựa sau khi chậm rãi rời đi, Thịnh Vũ Hành mới vuốt vuốt đầu có chút đau,

xoay người chuẩn bị vào nhà thì trông thấy cửa chính đã mở, mà người đứng trong

cửa...

Phượng Phán Nguyệt thu hồi tầm mắt, đứng thẳng người bước ra cửa chính, đi về

phía xe ngựa cách đó không xa.

"Công chúa!" Thịnh Vũ Hành không nghĩ ngợi, bước lên giữ chặt tay

nàng.

"Làm càn!" Phượng Phán Nguyệt nghiêm nghị quát tháo, vứt bỏ tay của

hắn. "Đừng đụng ta! Đừng có dùng cái tay kia..." Đang nói, nàng bỏ

lửng.

Thịnh Vũ Hành khẽ giật mình, sững sờ nhìn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía

nàng, sắc mặt có chút tái nhợt, giây lát, hắn lộ ra một bộ dáng tự giễu.

"Thần mạo phạm, thỉnh công chúa thứ tội." Hắn lùi một bước, cúi đầu

cung kính thỉnh tội.

Phượng Phán Nguyệt cắn cắn môi. Nàng cũng không phải cố ý


Disneyland 1972 Love the old s