Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

Lâm không có bối cảnh hắc đạo, nhưng có thế lực của hắc đạo, anh phải chuẩn bị chu đáo mới có thể ngang nhiên cứu Hàm nhi đi. Lúc đột nhập vào nơi này, khi thấy có rất nhiều bảo vệ canh giữ xung quanh nhà, anh liền đoán ra là Hàm nhi bị Trọng Lâm giam lỏng, chuyện này càng làm cho anh kiên quyết muốn dẫn Hàm nhi đi.

Mà khi anh ta từ cửa sổ phòng Thu Ý Hàm ở lầu hai đi ra, ngay khoảnh khắc lái xe rời đi thì bị Trọng Lâm nhìn thấy. Trọng Lâm ở trong xe, giận dữ đập vào vô lăng, anh vất vả ở bên ngoài mấy ngày nay là muốn dọn sạch tất cả các tin tức không tốt đối với cô, không nghĩ đến cô lại ung dung hẹn hò nhân tình ở chỗ này.

Anh cố nén giận trong lòng, anh phải phái tất cả các người đang ở đây hôm nay đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, xem ra là đã lâu lắm rồi bọn họ không được rèn luyện, cư nhiên để cho người khác đột nhập trước mắt bọn họ.

“Tiên sinh, anh rốt cuộc đã về.” Khi A Li thấy Trọng Lâm trở về, trong lòng thật vui vẻ, muốn kể cho anh tình hình của phu nhân mấy ngày nay, hy vọng anh không còn lạnh nhạt với phu nhân như vậy nữa. Nhưng mà, Trọng Lâm giống như hoàn toàn không nhìn thấy cô, mặc kệ cô đang nói cái gì, trực tiếp lướt qua người cô, đi lên lầu. Có điều thấy tiên sinh đi vào đúng phòng của phu nhân, trong lòng cô yên tâm, cũng không để ý tới chuyện tiên sinh không đếm xỉa đến cô. Dù sao, dụng ý của cô cũng chỉ là muốn giữa phu nhân và tiên sinh có thể tốt đẹp mà thôi.

Trọng Lâm biết rõ sắc mặt rất khó coi, sau khi vào phòng Thu Ý Hàm, thiếu chút nữa là phát cáu với cô: “Em không có gì muốn nói với anh sao?”

Trọng Lâm đến trước mặt Thu Ý Hàm, hy vọng cô có thể giải thích chuyện ngày hôm nay.

“Anh đã về.” Thu Ý Hàm cảm thấy hôm nay Trọng Lâm rất lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, là anh suốt vài ngày không về, cô lại không làm ra chuyện gì thật có lỗi với anh, anh muốn nhốt cô, cô cũng nghe lời ở suốt trong phòng.

“Lẽ nào em không muốn nói với anh chuyện gì khác?” Trọng Lâm vẫn muốn tự cô nói với anh chuyện cô lén gặp anh hai, hơn nữa nói với anh rằng trong mấy ngày qua, bọn họ cũng chỉ có gặp nhau lần này, ngày hôm nay.

Thu Ý Hàm không để ý đến anh nữa, nằm lại trên giường, nhắm mắt, ngụ ý cho Trọng Lâm biết bây giờ cô mệt chết được, không muốn nói chuyện với anh.

Thái độ này của cô hoàn toàn chọc giận Trọng Lâm, anh vốn muốn kéo cô từ trên giường dậy, nhưng cuối cùng Trọng Lâm vẫn không làm như vậy.

Ban đầu, A Li nghĩ hôm nay tiên sinh và phu nhân có thể giảng hoà, thế nhưng lại thấy tiên sinh uống rượu giải sầu một mình ở phòng khách. Aiz, bọn họ thật là khó hiểu, lần trước là phu nhân uống, lần này ngược lại là tiên sinh.

A Li thật sự không hiểu bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng mọi người có chuyện thì nói ra đi, luôn nín thinh như vậy, chắc chắn là có ngày sẽ nghẹn chết.

Nhưng cô chỉ là một cô giúp việc nho nhỏ, vẫn nên tự lo chuyện của mình là được, trở về phòng của cô giúp việc nho nhỏ này, đắp kín chăn, khiến cho bản thân mình không nghĩ đến chuyện gì, để tâm tình vui vẻ mà ngủ ngon.



Thu Ý Hàm nằm ở trên giường mãi vẫn không ngủ được, cô chung quy cảm thấy trong lòng Trọng Lâm có chuyện gì đó, đứng dậy xuống giường muốn tìm Trọng Lâm nói chuyện cho rõ.

Thế nhưng, bây giờ Trọng Lâm đã say bất tỉnh nhân sự, mà Thu Ý Hàm không muốn cứ để anh ngủ ở phòng khách như vậy, chắc chắn sẽ ngã bệnh.

Khoát tay Trọng Lâm lên vai mình, cô cẩn thận đỡ anh đến phòng cho khách gần nhất ở lầu một, lúc đưa anh tới giường, Thu Ý Hàm không có nghĩ tới là sẽ ngã xuống theo. Vừa định đứng lên lại bị Trọng Lâm ôm lấy, anh rõ ràng đã say thành như vậy cư nhiên còn có sức lực, cô muốn vùng ra lại bị anh ôm chặt hơn.

Trọng Lâm nằm mơ, mơ thấy lần đầu tiên cùng Thu Ý Hàm buổi tối hôm ấy, lúc đó anh thật sự rất hạnh phúc, anh rất muốn đối xử với cô thật tốt, không biết sao lại toàn là tổn thương cô. Anh thích hôn cô, hôn bao nhiêu cũng không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa.

Thu Ý Hàm cảm thấy giờ Trọng Lâm càng ngày càng không an phận, vì ngoại trừ anh mới cưỡng hôn cô ra, tay anh bây giờ đang cởi bỏ quần áo của cô. Bây giờ anh đang say, chẳng lẽ anh còn muốn…? Nghĩ tới chuyện có thể sẽ xảy ra sau đó, mặt của Thu Ý Hàm đỏ lên. Để cô thuận theo lòng mình một lần đi, bởi vì cô đã quyết định sẽ ra đi, cũng là lúc bỏ xuống đoạn tình cảm này, nhưng có thật sự bỏ xuống được không? Thu Ý Hàm không chắc chắn.

Bên cạnh rốt cuộc truyền đến tiếng hít thở sâu của Trọng Lâm, Thu Ý Hàm vội vã mặc quần áo, về lại phòng của mình. Suốt cả đêm, tâm tình của cô vẫn không thể bình tĩnh trở lại.

Bởi vì đã vài ngày Trọng Lâm chưa được nghỉ ngơi, lại còn uống rượu, giấc ngủ này ngủ đến chạng vạng ngày thứ ba. Chuyện đầu tiên khi anh tỉnh lại là tìm Thu Ý Hàm, bởi vì anh vừa mơ một giấc mơ, thấy Thu Ý Hàm nói tạm biệt với anh. Loại cảm giác này không tốt một chút nào, anh không muốn cô rời bỏ anh, anh cũng không cho phép.

Nhưng anh tìm tất cả các phòng đều không thấy bóng dáng Thu Ý Hàm: “A Li, có thấy phu nhân không?” Anh không hy vọng linh cảm của anh là sự thật.

“Phu nhân vẫn luôn ở trong phòng ạ!


Duck hunt