
ìn thấy.
Lúc về tới nhà, dịch Thủy Tâm không nhìn thấy cha đâu cả, dò hỏi người hầu trong nhà mới biết, thì ra bệnh tình của cha càng nghiệm trọng, mấy ngày trước đã đực đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhân viên trong bệnh viện không tìm thấy thân nhân của cha, trong lời nói mơ hồ của cha, chỉ tìm được người làm trong nhà.
Dịch Thủy Tâm nghĩ tới lúc mình nằm viện, anh Tiêu đã chăm sóc cô tận lòng, lại nghĩ tới cha một mình cô quạnh nằm trong bệnh viện. Nhất thời không kiềm được, nước mắt cứ thế mà trào ra.
Lăng Tiêu nhìn thấy cô như vậy, liền kéo cô ôm vào lòng mà an ủi. dựa vào trước ngực anh Tiêu, dịch Thủy Tâm giống như tìm được nơi để thổ lộ, đem những tâm tư dồn nén mấy hôm nay giải tỏa cả ra ngoài.
Theo như lời của người làm, thì cha vẫn còn trong trạng thái hon mê. Tuy là đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có thể tỉnh lại hay không thì phải xem chính bản thân cha. Nếu như cha thực sự trở thành người thực vật, dịch Thủy Tâm có thế nào cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Dịch Thủy Tâm vừa về tới nhà, giờ lại không thể không lần nữa quay lại bệnh viện. Nhưng lần này không biết kí giả có được thông tin từ đâu, lúc cô vừa tới bệnh viện tì đã bị vây lại.
Lúc nãy không gặp được kí giả là do Lăng Tiêu đã đánh lạc hướng họ trước, nhưng anh không ngờ tới rằng bác lại nằm trong bệnh viện này.
Anh vẫn cứ nghĩ rằng đám kí giả này muốn lấy tin tức của Tâm Nhi, không ngờ được họ đang ngòi chờ tin của bác trai. Quả thực, chỉ cần nắm được đuôi của người đứng đầu gia đình, những chuyện khác nhất định sẽ bị bọn họ từ từ moi móc ra.
Giờ phải làm sao đây, Tâm Nhi đã bị họ hỏi tùm lum cả lên rồi, làm cho không biết phải làm sao, anh phải lập tức nghĩ ra cách giải quyết.
“Xin mấy người tránh ra, tôi và hôn thê của tôi phải vào thăm bệnh nhân.” Lăng Tiêu nói ra lời khiến mọi người ở đây đều ngạc nhiên, thành công khi khiến cho các kí giả chuyển hướng nhắm về anh.
Một đợt tin mới lặng xuống, lại có thêm một tin hot. Đám kí giả đều đã để dịch Thủy Tâm sang một bên, sau đó vây kín lấy Lăng Tiêu, từng câu hỏi nhạy bén được ném về phía anh.
Chuyển ngữ: Pussycat
Đối diện với câu hỏi của phóng viên, Lăng Tiêu vẫn chưa đưa ra câu trả lời thoả đáng, chỉ yêu cầu phóng viên đừng dùng mấy chuyện lung tung đến quấy rầy vợ chưa cưới của anh.
Lần này, tuy rằng phóng viên không có được tin tức họ muốn, nhưng vẫn không tiếp tục truy vấn. Dù sao lực ảnh hưởng của Tập đoàn Lăng thị cũng không thể coi thường, chỉ thị mà bọn họ nhận được chính là nhắm vào Tập đoàn Trọng thị, bây giờ lại chọc đến một thế lực khác, tốt hơn hết là nên làm việc cẩn thận, không khéo cuối cùng lại đánh mất bát cơm.
“Xin lỗi em, chưa được sự đồng ý của em mà đã nói ra những lời này.” Lăng Tiêu hơi lo rằng Dịch Thuỷ Tâm sẽ vì chuyện này mà chán ghét anh, nhưng mà anh cũng vì trong lúc tình thế cấp bách. Tuy rằng anh nói ra câu nói kia, quả thật là có tư tâm.
Anh muốn thông qua ký giả, thổi phồng lên để cho tất cả mọi người biết rõ, anh – Lăng Tiêu, sẽ là vây cánh của Dịch Thuỷ Tâm, anh muốn bảo vệ cô, yêu thương cô.
Cô không phải là một cô gái có thể bị người ta tuỳ tiện bỏ rơi, bởi vì anh muốn làm người đàn ông của cô. Anh biết Dịch Thuỷ Tâm tạm thời cũng không thể quên được Trình Dịch Phong, nhưng nếu chờ đến khi Tâm nhi ra quyết định, có thể anh vĩnh viễn cũng không giành được cơ hội.
Anh muốn đánh cuộc một lần, nếu Tâm nhi bằng lòng tiếp nhận sự an bài này của anh. Anh có thể tiến hành lễ kết hôn với cô ngay lập tức, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bắt buộc Tâm nhi làm chuyện mà cô không muốn.
“Cám ơn anh, anh Tiêu.” Lý do vì sao anh Tiêu nói như vậy ở trước mặt của phóng viên, trong lòng Dịch Thuỷ Tâm rất rõ ràng, anh Tiêu làm chuyện gì đều là vì cô, sao cô có thể trách anh ấy được.
Nhưng mà như thế này thật sự rất bất công cho anh Tiêu, anh ấy muốn bất cứ kiểu cô gái nào mà không có? Thế nhưng, anh lại khăng khăng chọn chính cô.
“Chúng mình mau mau đi thăm cha.” Dịch Thuỷ Tâm ngầm thoả thuận, nếu chỉ có như thế này mới có thể báo đáp anh Tiêu, cô quyết tâm sẽ thử yêu anh.
Lăng Tiêu nắm chặt tay Dịch Thuỷ Tâm, cùng cô đi vào bệnh viện. Đây là thật sao, giờ phút này Tâm nhi rốt cuộc chịu gật đầu, bỗng nhiên Lăng Tiêu cảm thấy như mình đang mơ.
Tâm nhi thật sự bằng lòng tiếp nhận anh, anh không còn là anh cả trong mắt cô nữa, mà sắp trở thành chồng của cô. Tâm nhi và Lăng Tiêu cùng nhau đến phòng bệnh của Trọng Thiên, vài ngày không gặp, ông ta càng tiều tuỵ thêm, trên đầu vốn chỉ có vài sợi bạc mà bây giờ đã thành một mảng.
Ngày hôm đó, Trình Dịch Phong đã nói ra rất nhiều chuyện xấu mà cha đã làm, những chuyện mà trước đây cô cũng không biết, cô vẫn tưởng rằng cha là một người tốt.
Tuy rằng anh hai hận cha đã hại chết mẹ, nhưng cô vẫn tin là lúc đó cha không cố ý. Đối với cô mà nói, cha luôn rất thương yêu cô, mặc kệ cha đã từng làm chuyện gì, bọn cô không muốn thấy cha còn phải bị khổ ở tuổi này.
Nếu Trình Dịch Phong thật sự nắm giữ chứng cứ xác định cha phạm tội, chắc chắn cha sẽ bị ở tù. Không, cô không muốn như vậy, cô phải nghĩ biện pháp, nghĩ