
lạnh như băng, chỉ còn đọng lại máu hòa với nước nhuộm thành một màu đỏ chói. Anh biết, rằng mẹ đã chết, là do Trọng Thiên, cha ruột của anh hại chết. Không, từ thời khắc đó, Trọng Thiên đã không còn, không bao giờ… là cha của anh nữa, mà chính là kẻ thù của anh.
Vì sinh tồn, anh từng trốn trong mỏ than, trà trộn với xã hội đen, số người anh giết chỉ sợ ngay cả anh cũng không đếm được. Nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh tượng lần đầu tiên anh giết người, sinh mệnh đó chấm dứt trong chính tay anh. Sau khi giết nhiều người, anh cũng đã chết lặng. Nhưng anh không quên kẻ thù của anh là ai, người biến anh trở thành như vậy vẫn còn sống dưới ánh mặt trời.
Trình Dịch Phong thề, phải làm cho Trọng Thiên thân bại danh liệt, khiến cho ông ta cùng gia đình mới của ông với vị tiểu thư kia không được yên ổn. Tất cả mọi chuyện đều được tiến hành rất thuận lợi, bởi vì Trọng Thiên đã tự mình chế tạo cho anh một cái bàn đạp rất thuận lợi, đó chính là tập đoàn Thu thị.
Ông ta không yêu mẹ mình, cũng không yêu người vợ cưới sau này, lại cố tình yêu một người không nên yêu. Ông ta cũng sẽ không bao giờ ngờ được, lúc trước khi ông ta muốn tẩy sạch mọi quan hệ với những người liên quan, đã chọn tìm người trong xã hội đen để làm việc, đã cho anh cơ hội để báo thù, bởi vì người ông ta tìm chính là anh.
Đương nhiên, những người kia dĩ nhiên không thể chết, anh cần lưu lại chứng cứ. Nếu thật sự cứ vậy mà giải quyết những người đó, không phải rất đáng tiếc sao.
Thu Ý Hàm thật không ngờ Trọng Thiên lại có thể cường bạo Mẹ của cô, khi nghe Trình Dịch Phong nói ra sự thật, cuối cùng thì cô cũng hiểu được khi đó vì sao Cha lại trơ mắt nhìn Mẹ chết như vậy.
Vốn dĩ Cha hy vọng Mẹ có thể tố cáo hành vi của Trọng Thiên, nhưng Mẹ không cách nào làm được, Trọng Thiên lấy tính mạng của cô cùng Cha ra uy hiếp, vì bảo vệ cho cha con bọn họ, Mẹ chỉ còn cách lựa chọn cái chết. Cha không biết Trọng Thiên dùng cách vô sỉ như thế, nghĩ rằng Mẹ muốn bảo vệ cho tên cầm thú kia, mới chần chừ nhìn Mẹ nhảy xuống.
Trọng Lâm là người biết rõ ràng nhất chuyện xảy ra giữa Trịnh Uyển, mẹ của Thu Ý Hàm và Cha anh. Mẹ anh sau khi biết được chuyện của Trọng Thiên cho nên mới uống thuốc độc tự sát. Đêm đó Mẹ rất lạ muốn ôm anh cùng ngủ, ban đầu anh còn không chịu, bởi lúc đó dù sao anh cũng 13 tuổi, còn ngủ cùng Mẹ thế nào cũng bị người khác cười nhạo.
Nhưng Mẹ rất kiên trì, anh cuối cùng dù không muốn cũng phải đồng ý. Không ngờ ngày hôm sau thức dậy đã thấy Mẹ không tỉnh lại nữa. Một tháng sau anh nghe trộm được cuộc nói chuyện của Cha với người khác, liền biết được sự thật sau cái chết của Mẹ, từ đó về sau anh chưa bao giờ mở miệng gọi Trọng Thiên một tiếng Cha nữa.
Kế hoạch của Trình Dịch Phong thực sự hoàn mỹ, từ hôm nay về sau cho dù tập đoàn Trọng thị không ngã, thì cái lão già Trọng Thiên cũng không vượt qua vòng lao lý của luật pháp, con trai ông ta cuối cùng cũng vì Thu Ý Hàm mà đau khổ, còn con gái cũng đã vì anh mà thương tích đầy mình không phải sao? Hiện tại anh chỉ việc ngồi chờ tin tức báo chí ngày mai là xong, nhưng vì sao anh không thấy cảm giác vui vẻ nào như trong tưởng tượng của anh.
Là bởi vì Dịch Thủy Tâm hay sao? Trong lòng Trình Dịch Phong phủ định khả năng này, cô bất quá chỉ là một quân cờ của anh, nhưng mà cô rất ngoan ngoãn từ từ rơi vào bẫy của anh, đúng là không có tính khiêu khích gì cả.
Lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ Dịch Thủy Tâm là do anh tỉ mỉ bày ra, vốn dĩ muốn lợi dụng sự tin tưởng của cô để lấy được ít tư liệu cơ mật của Trọng Thị, lại không nghĩ rằng cuối cùng người con gái đơn thuần này lại yêu anh. Chỉ là chơi đùa thôi, chứ thật sự, anh cũng không có loại tâm tình này.
Huống chi chính anh cũng biết rõ cô chính là em gái của anh, bọn họ không thể có kết quả, nhưng lúc này vì cái gì mà anh lại đau buồn như vậy.
Một khắc khi Trình Dịch Phong nói ra anh và cô là anh em, Dịch Thủy Tâm cuối cùng cũng không còn nghe thêm được âm thanh gì nữa, thì ra hạnh phúc này chỉ là bong bóng nước, anh không hề yêu cô, anh chỉ lợi dụng cô mà thôi.
Dịch Thủy Tâm cuối cùng cũng hiểu được tại sao Trình Dịch Phong lại kiên quyết bắt cô phải lấy đứa bé thứ nhất ra, bởi vì anh biết đứa bé kia sinh ra thì khả năng bình thường như những trẻ khác rất thấp. Đứa bé hiện tại nằm trong bụng cô phải làm sao bây giờ, lẽ nào lại bóp chết một sinh mạng mới nhỏ bé như vậy sao? Không, mặc kệ đứa bé này tương lai có hình dáng gì đi nữa, cô cũng phải, cũng muốn sinh đứa bé này ra.
Lúc này cô phải rời khỏi nơi này, nhưng cô không thể nào nhấc chân di chyển được, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Lăng Tiêu phát hiện thấy cô bất thường đầu tiên, vôi vàng cúi xuống ôm lấy cô.
“Các người tránh ra đi!” Lăng Tiêu hiện tại không muốn đôi co với những người này, anh chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng cô, phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến bệnh viện. “Tránh ra.” Nhìn thấy bộ dạng nổi giận của Lăng Tiêu, đám người ở phía trước cuối cùng cũng tránh ta.
Nhìn Tâm Nhi yếu ớt nằm trong lòng ngực của Lăng Tiêu, trái tim Trình Dịch Phong đột nhiên rấ