Disneyland 1972 Love the old s
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

phòng anh ấy nghỉ ngơi." Nhà họ Tần có một đống thiên kim, cô giả mạo một trong số họ cũng không quan trọng?

Thì ra là “Hoàn thân quốc thích” của giáo sư à, khó trách. Hai người nghiên cứu sinh gật gật đầu, chỉ chỉ lối đi nhỏ bên trái "Đó là phòng nghỉ của giáo sư Tần."

"Cảm ơn." Hẳn là an toàn vượt qua kiểm tra rồi? Bất quá nghĩ đến chính mình còn muốn làm em gái của ông xã, trong nội tâm Kim Bảo Bối ai oán càng nhiều.

"Bích Vũ, anh có muốn ăn cơm với anh không?" Khương Tự Nghiên đang giảng sát vách của Tần Bích Vũ, cô đi tới bên cạnh nói. "Khó được cùng tan học với anh như hôm nay." Coi như đó là lý do minh bạch để mời Tần Bích Vũ, kỳ thật anh cũng không cố ý làm khó dễ cho người học trò này, chỉ là thường xuyên chuyên tâm đến giờ tan học mà thôi

Nhưng hôm nay Tần Bích Vũ khó có thể cho tan học đúng giờ? Anh đã ngây ngốc ba lần trong giờ dạy học rồi! Vài tên học trò đang đi ra phòng học giờ cũng nhịn không được trò chuyện về việc không biết hôm nay giáo sư có uống lộn thuốc hay không?

"Thật có lỗi, tôi có hẹn."

"Đi gặp mặt?" Khương Tự Nghiên tận lực dùng giọng điệu nói giỡn để hỏi "Em nghe những người học trò kia bàn tán hôm nay anh có điều khác lạ, là vì đợi lát nữa đi gặp mặt sao?"

Tần Bích Vũ chỉ là cười cười, "Tôi nghĩ rằng tôi hơi mệt rồi, đi trước." Từ trước đến nay anh là người chú trọng lễ tiết nên sau khi nói một lời tạm biệt thì vội vàng đi, để lại một mình giáo sư Khương có chút không được tự nhiên.

Tần Bích Vũ bước nhanh trở lại tòa nhà Marshall, trên đường đi cơ hồ chỉ nghĩ về người học trò mới vào trường, có vẻ không yên lòng.

Chưa bao giờ anh lên lớp mà phân tâm như thế, nhưng hôm nay cả khi xuống khóa, kể cả giờ phút này, anh vẫn cứ luôn bị những hình ảnh Bảo Bối lôi kéo tay của người con trai kia quấy nhiễu.

Anh đã nói với mình ngàn vạn không thể trông nom quá nhiều với những người trẻ tuổi như Bảo Bối, càng không nên nghi thần nghi quỷ, dù sao cô cũng là sinh viên đại học, cuộc sống của cô vốn phải được vui vẻ và nhiều màu sắc, tương lai có lẽ sẽ có vài người bạn khác phái, anh nên tin tưởng Bảo Bối...

Nhưng phải tin tưởng cô như thế nào đâu? Đến bây giờ anh thủy chung không cách nào thản nhiên đối mặt với cuộc hôn nhân này, thủy chung mang một tia áy náy. Nếu như không phải anh làm ra chuyện có lỗi không thể cứu vãn được, hiện tại hẳn Bảo Bối sẽ là người tự do, cô có thể tiếp nhận được sự đeo đuổi của những người thanh niên khác, có lẽ là bạn cùng lớp, có lẽ là bạn học khóa trên, mà không trông nom thân phận của những người con trai kia, tuyệt đối sẽ thích hợp với Bảo Bối hơn anh, tuyệt đối có tư cách hơn anh, bọn họ đứng ở bên cạnh Bảo Bối không có cảm giác khô khan như anh.

Tần Bích Vũ có chút tâm phiền ý loạn, đi bộ càng lúc càng nhanh.

Mà Kim Bảo Bối đang tìm tòi trong phòng nghỉ của Tần Bích Vũ—— rất tốt, không có đối tượng khả nghi, như là bao cao su đã dùng qua, tóc hay đồ cột tóc của nữa, son môi, cúc áo rơi xuống hoặc tất chân bị xé bỏ...

Phòng nghỉ sạch sẽ chỉnh tề, không có quá nhiều bài trí, quả thực có thể nói là không thú vị. Nó cũng chẳng khác biệt gì với tính cách của Tần Bích Vũ, chỉ là hiện tại cô đã xâm nhập vào trụ sở của anh, hiện tại đang biến thân thành chiếc ô màu hồng phấn —— điểm này ông xã thân ái của cô bảo cho cô tự quyết định, hì hì!

Nghe được đằng trước văn phòng truyền đến tiếng mở cửa, cô tranh thủ thời gian trốn đến cạnh cửa, đang nghỉ ngơi thì cửa phòng mở ra, một bóng người cao lớn đi vào, rồi có một chú gấu nhỏ bám lấy anh.

"Đột kích kiểm tra!" Hai tay Tiểu Sắc Quỷ trực tiếp sờ trước ngực ông xã, bắt chước sắc lang sờ ngực.

Vốn Tần Bích Vũ cảm thấy nôn nóng nhưng trong nháy mắt tất cả tan đi một nữa, anh vừa bực mình vừa buồn cười đẩy con sói nhỏ ra.

"Hôm nay đi học cảm thấy như thế nào?" Anh phải có phong độ, tuyệt đối không thể suy nghĩ miên man, càng không thể can thiệp quá nhiều vào những mối quan hệ của cô. Tần Bích Vũ bắt đầu cố gắng cảm thấy việc đó cần thiết ở trong lòng

Kim Bảo Bối nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một thời cơ tốt, cô ai oán nói: "Kinh tế học thật nhàm chán! Bộ dáng của bà cô dạy cũng giống như nữ tu vậy... Chính là… "Chính là cái cô gái bám lấy ông xã, hai mắt to sáng giống như đèn pha. "James bảo hôm nay anh ở cùng với trợ lý giáo sư Khương, thiệt hay giả? Sao lại bên cạnh nhiều như vậy? Mà làm gì vừa tan học cô ta đã chơi trò thay đổi quần áo rồi? Muốn thân cận hay là muốn ước hội?" Cô vợ hiền bị thùng dấm chua quật ngã, có thể để cho chồng yêu phải chịu như thế.

"James?" Anh lôi kéo Bảo Bối ngồi xuống ghế sa lon, nghĩ thầm chính mình chỉ là thuận miệng hỏi, có nên can thiệp quá nhiều hay không?

Bốn bề vắng lặng, có thể ngồi trên đùi ông xã, cô mới không cần ngồi sô pha! Cái mông Kim Bảo Bối dính trên đùi Tần Bích Vũ, "Bạn học à! Cậu ta cũng là người Đài Loan, bất quá năm thứ tư tiểu học đã cùng người nhà di dân đến nước Mĩ, hôm nay cậu ấy đi theo em cũng chỉ là bạn cùng tiết tư không có cùng lớp, hơn nữa cậu ấy lại là trung học Saint Laurent học thẳng lên, nên em mới nhờ cậu ấy dẫn đi dạo xung quanh một lát.