
"
Kim Bảo Bối hoàn toàn không biết quật ngã bình dấm chua cũng chỉ có mình cô, bùm bùm nói ra một đống lý thuyết, quả thực giống như đứa bé ngày đầu tiên đến trường, vội vã về nhà kể cho cha mẹ nghe về những bạn học cùng lớp .
Tự nhiên cô cũng không biết là mình đã làm cho Tần Bích Vũ phải ẩn giấu nôn nóng và bực tức ba phần, tiểu nha đầu vừa nói xong thì đã chất vấn anh: "Thế anh đã làm gì ở ngã ba ban nãy? Cái người trợ lý giáo sư Khương kia là như thế nào? Lên lớp về là thay quần áo để có cảm giác mới lạ sao?" So với Tần Bích Vũ, cô cũng đang không quang minh chính đại ghen tuông!
Tần Bích Vũ không hiểu vì sao vợ yêu lại để ý đến quần áo của trợ lý giao sư họ Khương?
"Anh không biết cô ấy thay quần áo, muốn anh giúp em hỏi cô ấy sao?" Anh phát hiện lúc này gò má của Kim Bảo Bối đỏ lên, không biết mình nói sai rồi cái gì, lại cảm thấy có điểm buồn cười, "Hay là em cũng muốn học xong rồi thay đổi quần áo giống như thế? Cái này thì hơi phiền toái một chút, bất quá em có thể đem quần áo tới chỗ này thay." Làm như thế cô có vui vẻ sao?
Đương nhiên không phải! "Không được, anh không được đi hỏi cô ấy, em nói là anh không cần một mình đi hỏi cô ấy, cô nam quả nữ..." Cuối cùng phàn nàn biến thành liên tục lẩm bẩm.
Tần Bích Vũ tựa hồ có một chút thông suốt, "Hôm nay anh và cô ấy cùng đến tầng năm của Marshall, cho nên mới cùng nhau rời đi."
Anh làm như thế nào cũng không nghĩ tới được? Anh luôn cảm thấy canh cánh trong lòng về những người con trai bên cạnh Bảo Bối. Đương nhiên Bảo Bối cũng có bệnh nghi ngờ giống như anh, huống chi cô lại mang căn bệnh đa cảm thiên niên kỷ
Tần Bích Vũ dùng tay xoa xoa tóc Kim Bảo Bối, "Nhưng anh vẫn nhớ rõ phải bảo trì cự ly ba bước với cô ấy, như vậy cũng không được sao? Thùng dấm chua nhỏ."
Kim Bảo Bối cong khóe miệng, "Bởi vì anh rất quyến rũ!"
Tần Bích Vũ nhịn không được bật cười.
Cướp lấy tay cô? Cô đang nói ai? Tóm lại có phải anh chính là một người đàn ông không hấp dẫn hay không.
"Đã đói bụng chưa?" Anh đã sớm bảo trợ lý của mình chuẩn bị hai phần thức ăn, may mắn là chưa quên nên giờ có thể vào văn phòng lấy.
"Em đến!" Kim Bảo Bối giống cô vợ nhỏ, tuy nhiên tiện lợi không phải là cô làm, bất quá đem tiện lợi này dọn dẹp sạch, tự tay đưa đôi đũa đến cho ông xã, có thể sẽ giúp chồng mình lau miệng, làm cho ông xã cô uy nghiêm hơn, như vậy cô sẽ rất vui vẻ, hì hì!
Editor: Thạch Nam.
Giáo sư Tần Bích Vũ
Pro¬fes¬sor Cin
Vốn là tấm bảng mạ vàng tôn lên số phòng màu đen, lại bị một tấm bảng gỗ màu sáng thay thế vị trí, trên tấm bảng gỗ có hình gà con và hoa hướng dương đan xen vào nhau, vẫn hợp hơn mấy đóa hoa khô, được treo lên đúng chỗ số phòng. Bên cạnh, trên cửa chính còn có thêm một cái túi vải thủ công màu đen, thuận tiện cho học sinh khi anh không có ở đây để lại lời nhắn hoặc nộp báo cáo, mà trên bảng đen không biết người nào lại vẽ cái đầu em bé. . . . . .
Tần Bích Vũ nheo mắt, cảm thấy cái đầu em bé này nhìn rất quen mắt. Mắt kiếng và kiểu tóc lỗi thời, vẻ mặt nghiêm túc. . . . . . Sự khác biệt chỉ ở dáng dấp đáng yêu.
Mặc dù anh nên cảm thấy nhức đầu, nhưng khóe miệng chẳng biết tại sao lai từ từ kéo lên.
Hơn nữa, thật sự vẫn có học sinh lập tức sử dụng bảng đen và túi vải, còn viết thêm một đoạn chú thích: Biển số mới của phòng giáo sư thật đáng yêu.
Tần Bích Vũ mở cửa, một đôi dép màu xanh dương có sọc ca rô chợt đập vào mắt, trên tủ sách bên tay phải có nhiều thêm một cái khăn lông nhỏ, anh chỉ suy nghĩ một giây cũng biết đó là để cho anh lau bụi phấn.
Học sinh của Giáo sư Tần cũng biết, trước khi anh rời khỏi phòng học, trên tay tuyệt đối sẽ không để lại bụi phấn, không ngờ cô bé này ngay cả điều này cũng biết.
Phòng làm việc đại khái không có gì thay đổi, chỉ là bên cạnh màn hình máy tính nhiều thêm hai chậu xương rồng, một trái một phải. Kim Bảo Bối khăng khăng nói bọn chúng sẽ hấp thu phóng xạ của máy vi tính, liền cứ thế đặt ở đó.
Lấy một sinh viên đại học năm nhất, giờ lên lớp Kim Bảo Bối luôn khiến người khác hoài nghi cô tốt nghiệp hay chưa? Buổi sáng hôm nay chỉ cần lên lớp vào tiết thứ ba, buổi chiều là đến ba giờ mới có tiết. Tần Bích Vũ ở phương diện này không có chất vấn cô, trên thực tế anh nghĩ qua vẫn phải nhắc nhở cô về giờ lên lớp, nhưng lại không nhịn được nghĩ, cô đừng mệt mỏi như vậy cũng tốt, dù thế nào đi nữa anh cũng không cần cô học đến năm năm.
Một cô bé ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, đôi dép màu xanh dương có sọc ca rô bị cô cởi ra đặt ở một bên. Cô đang suy nghĩ biện pháp nặn bùn của mình thành chậu sứ cộng thêm hai quai cầm nhưng không hiểu sao cuối cùng lại biến thành một viên tròn.
Không biết thành phẩm sẽ xuất hiện trong nhà hay trong phòng làm việc của anh đây? Anh thậm chí có chút tò mò.
"Cái này cho tuần lễ nghệ thuật gốm sứ sao?" Anh cẩn thận vượt qua tất cả chướng ngại vật trên đường, đi tới bên người cô ngồi xuống ghế sofa.
Kim Bảo Bối tham gia câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ và câu lạc bộ manga, mặc dù anh vô cùng không muốn chất vấn lòng cầu tiến của vợ, nhưng mà anh phát hiện Kim Bảo Bối khi ở trong