
ó cô…
“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu
ngốc…” cô tiến lại, ôm chặt cổ anh, dùng sức hôn.
Bên tai, truyền đến tiếng
nỉ non của cô, “Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa”
Anh ôm chặt cô, ôm chặt
vào ngực, cuồng nhiệt làm nụ hôn thêm say đắm.
“…” trước khi rơi vào
kích tình, mơ hồ nghe được, anh thấp giọng lẩm bẩm
“Kỳ thật, anh để bụng
muốn chết”
———-
Cảm xúc của cô, giống như
chu kỳ hai mươi tám ngày của phụ nữ, sau đó liền như không có việc gì.
Bề ngoài có vẻ như thế.
Anh nghĩ có lẽ cô không
muốn để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới anh. Cô cho rằng cô che giấu rất tốt,
nhưng từ nụ cười của cô, anh thấy được cái gì đó.
Rốt cuộc cô sao vậy chứ?
Anh không hiểu phụ nữ,
cũng không đuổi kịp tâm tư phụ nữ, khốn đốn hồi lâu mà không có thu hoạch gì,
ôm điện thoại bấm 8 con số, xin giúp đỡ từ cô em gái đã lấy chồng.
Nghe anh kể lại chuyện,
tất cả mọi thứ, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, từ chỗ náo loạn ầm ĩ đến sự
nóng bỏng trên giường, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến cả
việc lớn…
Cô em gái họ Quan yên
lặng nghe đầy đủ câu chuyện, nghe xong không biết dùng từ ngữ nào để hỏi trời,
mắng chửi một tràng liên tục, “Này, anh à, anh thật ngốc, ngốc, ngốc…. ngốc đến
không thể tưởng tượng được…”
“Anh …ngốc?” không có lý
do gì bị mắng chửi, anh thật là vô tội mà.
“Em không thể tin được,
một người đàn ông ngu ngốc như vậy lại là anh trai mình? Phụ nữ bình thường như
thế ám chỉ anh, người ta sắp ba mươi rồi, hai người cũng nhận định sống lâu
dài, lại uy hiếp muốn cùng người khác đi ăn cơm xem mắt, thì sẽ có hàm ý gì
chứ? Đương nhiên là nói, đại tiểu thư nhà người ta đã ở với anh lâu thế, thức
thời cũng nên đem người ta cưới về nhà đi chứ, bằng không bản cô nương đá anh
đi theo người khác! Cái lời này không phải quá rõ ràng rồi sao? Tai có bị điếc
không vậy, anh còn dám nói anh không ngu sao, anh muốn phủ nhận à? Anh dám phủ
nhận? Anh cứ thử phủ nhận với em thử xem!” Đầu dây bên kia điên cuồng gào thét,
anh phải đặt điện thoại cách thật xa, vậy mà âm thanh vọng ra vẫn thật rõ ràng TToTT
Vậy ý tứ này… Thải Lăng,
muốn gả cho anh?
Là vậy sao? Là như vậy
sao?
Anh không dám khẳng định,
nghĩ rằng phải tìm thời gian cùng cô ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện.
Tối hôm đó, trước khi đi
ngủ, anh nhẹ nhàng ôm cô gái của mình vào ngực, “Thải Lăng, mệt mỏi sao?”
“Không”
“Vậy, chúng ta bàn bạc
chút chuyện được không?”
“Ừ, hừ” cô từ chối cho ý
kiến, lăn lăn cọ cọ trong ngực anh.
Anh lấy đầu ngón tay dịu
dàng vân về sợi tóc của cô, “Thải Lăng, em đã từng nghĩ qua, khi nào thì kết
hôn chưa?”
Không dự đoán được anh sẽ
nói thế, Lạc Thải Lăng chấn động, ngồi dậy trừng mắt nhìn anh, hành động quá
nhanh kéo mạnh mấy sợi tóc đang bị cuốn kia.
Chịu chút đau đớn, vội vã
hỏi, “Anh, anh vừa mới nói cái gì?”
“Hay là em tạm thời không
nghĩ chuyện kết hôn? Không sao, anh chỉ hỏi ý kiến em một chút, chuẩn bị tâm lý
mới có thể tính chuyện tương lai.”
“Anh… đây là cầu hôn em?”
Dặt dè cẩn thận, trước hỏi cho rõ ràng, để tránh bản thân dát vàng lên mặt.
“Xem như là vậy đi”
“Nhưng là em chưa gặp qua
người nhà anh?” cô lên án, “Họ có biết anh có bạn gái không? Biết chúng ta đang
hẹn hò không? Biết tên em không? Biết bối cảnh gia đình em không? Biết em cao
thấp gầy béo không? Biết em tính tình thế nào không? Biết em, biết em…” Càng
nói càng u buồn “Còn không biết bọn họ có biết đến sự tồn tại của em không…”
“Họ đều biết”
“Hả?” ngẩn người, nghe
giọng điệu kiên định của anh nhắc lại lần nữa….
“Họ biết sự tồn tại của
em, biết em tên Lạc Thải Lăng, biết em có một người cha và một cậu em trai,
biết em trông rất xinh đẹp, dáng người tốt, có khí chất, tính tình tốt, nhưng
chỉ giận dỗi với anh vì anh ngu ngốc, bởi vì anh không biết chăm sóc bản thân
thì em sẽ đau lòng… anh nói cho họ biết, người con gái này đối với anh rất quan
trọng, nếu anh muốn kết hôn, cả đời này chỉ chọn mình cô ấy”
“Vậy tại sao anh không
đưa em đi gặp họ?” Giọng uất ức như mình là tình nhân ngầm, nếu không phải
không đúng dịp, anh nhất định sẽ cười ra tiếng mất.
“Em biết đấy, anh là con
trưởng, ba người em đều đã kết hôn, ba mẹ luôn hỏi anh khi nào thì đưa em về
nàh ăn cơm, giải quyết xong xuôi, anh nghĩ em cần chuẩn bị tâm lý tốt, không
muốn mang cho em áp lực”
“Không cho gặp người nhà,
ngay cả trước mặt bạn bè cũng không thừa nhận? Em thiếu một cái mũi hay một cái
mắt, thừa nhận em là bạn gái khó đến vậy sao?”
“Không phải… anh nghĩ…
như vậy… tương đối tốt”
“Tốt ở đâu mà tốt” Cô
hung hăng bám lấy chất vấn, tủi thân lâu như vậy, đã muốn nói liền nói một lần
cho xong đi.
“Anh đã nói, muốn bắt đầu
lại lần nữa, nghiêm túc theo đuổi em lần nữa, để em thể nghiệm được niềm vui và
hạnh phúc của người con gái khi được theo đuổi, anh không biết anh có làm được
không, có thể theo đuổi được em không. Em không nói, anh liền tiếp tục theo
đuổi… Thải Lăng, anh đối với em vẫn chưa đủ tốt sao?”
Chưa một lần theo đuổi
ai, anh không biết phải làm theo trình tự thế nào cho đúng, không biết người
theo đuổi nên làm