
i đứng mổ chính tốt
hơn ông ấy đâu.”
Đàm Tĩnh khẽ gật đầu, nói: “Cảm ơn.”
Hai chữ này tựa lưỡi dao cắt vào ngực Nhiếp Vũ Thịnh. Anh thấy vô cùng đau
đớn, đành quay mặt đi. Tôn Bình thò đầu ra từ sau lưng Đàm Tĩnh, mím chặt môi,
rồi chợt nho với anh. Nụ cười ấy khiến sống mũi anh cay cay, cổ họng như bị thứ
gì đó lèn chặt, khó chịu đến cực điểm.
“Tôi có thể nói chuyện với Bình Bình vài câu không?”
Đàm Tĩnh không nói gì, ngẩng lên nhìn luật sư. Anh ta rất biết điều: “Tôi ra
ngoài hút thuốc.”
Đàm Tĩnh đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ, Nhiếp Vũ Thịnh tiến lại bên giường
bệnh. Có lẽ vì thiếu dinh dưỡng nên tóc Tôn Bình lơ thơ, răng thay mãi không mọc
được cái mới, khi cười, hai hàm răng trắng đều như những hạt gạo nếp lại bị
khuyết mất một chỗ. Bù lại, cặp mắt Tôn Bình đen láy trong veo, phản chiếu được
cả hình ảnh người đối diện. Nhiếp Vũ Thịnh nhìn con, chẳng biết nên nói gì, chỉ
vô thức nắm chặt lấy thanh chắn giường. Tôn Bình vốn rất sợ anh, nhưng lần này
gặp anh có vẻ lại rất vui, còn lôi một món đồ chơi ra khoe: “Siêu nhân này, chơi
thích lắm! Ông của Phong Phong tặng cháu đấy!” Từ nhỏ đến giờ, đến đồ chơi bình
thường Bình Bình cũng hiếm khi có, đừng nói đến loại đồ chơi siêu nhân cao cấp
như vậy. Hôm đó, trong phòng Vui chơi, sau khi được ông Nhiếp Đông Viễn cho món
đồ chơi này, dù sao cũng vẫn là trẻ con, Bình Bình lập tức thấy ông Phong Phong
là người tốt nhất, rộng rãi nhất thế giới. Hơn nữa lúc đó bé nghe Nhiếp Vũ Thịnh
gọi Nhiếp Đông Viễn là bố, biết anh là con của ông Phong Phong, nên ấn tượng về
anh cũng tốt hơn. Hôm nay gặp lại, Bình Bình rất vui, còn hào hứng làm quen với
anh: “Chú à, chú là con của ông Phong Phong, vậy thì chú là bố của Phong Phong
đúng không? Phong Phong sướng thật đấy, bố là bác sĩ, ông lại mua nhiều đồ chơi
thế này, không chỉ cho bạn ấy chơi mà còn tặng cho cả bạn của bạn ấy nữa… Phong
Phong sướng thật đấy! Cháu không có ông…”
Bình Bình ngập ngừng một chút, hoang mang hỏi nhỏ: “Sao chú lại khóc?”
Đàm Tĩnh không hề quay đầu lại, bên ngoài trời đã tối, tòa nhà đối diện lần
lượt sáng đèn, xe cộ ngược xuôi nườm nượp trên con đường phía xa, trông như một
dòng sông ánh sáng. Trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn ở đầu giường, hắt bóng
cô lên tấm kính cửa sổ, nước mắt đã lăn dài trên má từ lâu. Nhiều lúc cô cảm
thấy không thể chịu nổi nữa, xưa nay cô chưa bao giờ nghĩ mình kiên cường, chỉ
là bị cuộc sống giày vò đến chai lì mà thôi. Mỗi lần tuyệt vọng, vì đôi mắt của
con, vì tiếng nói của con, vì tiếng con gọi “mẹ”, mà hết lần này sang lần khác,
cô đều vùng vẫy đứng lên. Dần dà cô trở nên rất hiếm khi khóc, khóc lóc có ích
gì chứ? Có kiếm tiền được không? Có chữa được bệnh cho con không?
Có điều hôm nay cô đã thả lỏng bản thân, vì không muốn quay lại nhìn Nhiếp Vũ
Thịnh. Qua tấm kính cửa sổ, cô thấy anh đang ôm con khóc như một đứa trẻ. Anh
chưa từng khóc trước mặt cô. Dù là năm đó, khi cô muốn bỏ đi, anh cũng chỉ đỏ
mắt lên, liên tục hỏi,
Tại sao?
Tại sao số phận lại trêu đùa con người như vậy? Tại sao câu chuyện hồi xưa
lại như một cơn ác mộng? Tại sao cô không được phép yêu người mà cô yêu?
Thật tàn nhẫn!
Thật bất công!
Nhiếp Vũ Thịnh vùi mặt vào áo con, bộ quần áo bệnh nhân toả ra mùi thuốc khử
trùng quen thuộc, nước mắt chảy đẫm áo khiến mắt anh cay xè, nước mắt âm thầm
thấm vào lớp vải. Tôn Bình không nói gì, chỉ mở tròn mắt nhìn anh, đôi tay nhỏ
ôm chặt lấy anh. Anh biết mình đã khiến con sợ, chỉ là anh không kìm chế được.
Tôn Bình bối rối một lát, cuối cùng học theo người lớn, khẽ vỗ lưng Nhiếp Vũ
Thịnh, nhỏ giọng: “Chú đừng khóc mà…”
Toàn thân anh run rẩy, dùng hết sức mới ngẩng được đầu lên, qua màn nước mắt,
anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con nhưng chẳng nói được lời nào. Anh ôm con
vào lòng, lo sợ ôm chặt quá con sẽ ngạt thở, vì tim của bé không tốt. Một lúc
sau Nhiếp Vũ Thịnh mới buông tay, cúi xuống nhìn con, không biết phải làm sao.
Anh vừa cúi đầu, nước mắt đã lại rơi xuống, Tôn Bình rụt rè giơ tay vuốt gương
mặt ướt đẫm của anh. Nhiếp Vũ Thịnh gắng hết sức mới nhếch được khoé môi, nặn ra
một nụ cười gượng gạo, hỏi: “Mai Bình Bình làm phẫu thuật rồi, có sợ không?”
“Không ạ! Phẫu thuật xong cháu sẽ có một trái tim khoẻ mạnh, có thể được mẹ
đưa đến công viên chơi cầu trượt.”
“Chú cũng đưa cháu đi chơi được không?”
Tôn Bình nghĩ một chút rồi hỏi: “Chú có đưa Phong Phong đi không?”
“Chú không đưa Phong Phong đi, bạn ấy ra viện về nhà rồi, sẽ có người đưa bạn
ấy đi. Chú chỉ đưa cháu đi thôi.”
Nào ngờ Bình Bình chợt lắc đầu: “Chú đưa Phong Phong đi đi… chắc chắn bạn ấy
rất muốn chơi cùng chú. Bố cháu chưa bao giờ đưa cháu đi chơi cả… Cháu muốn bố
đưa đi công viên nhất.”
Nhiếp Vũ Thịnh thấy mắt cay cay, lại ôm lấy con vào lòng, vùi mặt vào mái đầu
bé. Những sợi tóc ngắn chọc vào mắt khiến anh vừa đau vừa ngứa, nước mắt không
ngừng chảy ra. Anh như trở lại hồi thơ dại, khi biết mẹ đã ra đi không bao giờ
quay về nữa, hồi nhỏ còn có thể oà lên khóc thật lớn, nhưng bây giờ anh chỉ biết
âm thầm rơi lệ. Khôn