a, cô còn không quá lưu loát, loại ngây thơ non nớt đó còn có sợ hãi theo bản năng, khiến cho anh tràn đầy thương tiếc, không bỏ được bắt nạt cô, nhưng cũng không thể không bắt nạt cô nữa.
Anh thở dài, ôm chặt lấy cô, đỉnh dục vọng nóng rực đặt giữa bụng mềm mại của cô, giữa hô hấp đều là hơi thở ngọt ngào của cô, anh cố gắng khống chế mình, không nên tiếp tục nữa.
Mỹ Vi, cứng trên người anh, cảm thấy bụng mình có một vật cứng rắn mà áp lực trầm trọng, cô biết vật đó là gì, cô cũng biết hiện tại anh đang ở tình huống gì, bởi vì trên tiểu thuyết đều có ghi, đàn ông vào thời điểm này mà hãm phanh, đối với thân thể dường như, uhm, không tốt lắm đâu.
Cô ôm lấy cổ anh, mặt chôn sâu vào, nỗ lực, cố gắng thật lâu mới tìm được dũng khí trở về, khe khẽ nói, “Em không ngại.”
Không ngại giao mình cho anh, không ngại cùng anh có tiếp xúc sâu nhất, chặt chẽ nhất, từ khi đáp ứng kết hôn cùng anh, từ ngày đó bắt đầu, cô cũng đã biết hai người sẽ có một ngày này, mặc dù, dường như cô vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô…….sợ đau.
Nếu như thân thể của cô không run rẩy lợi hại như vậy, anh cũng sẽ tin tưởng hơn một chút, anh ôm lấy cô thật chặt, rốt cục cũng tìm về được tự chủ, đặt cô xuống, ở bên môi cô nhẹ nhàng hôn, “ Lần sao.”
Anh đối với cô hứa hẹn, cũng là đối với chính mình hứa hẹn.
Có thất vọng, có ngọt ngào, anh đang cố gắng, cô cảm nhận được, anh tôn trọng cô, săn sóc cô, người đàn ông như vậy, đáng giá cho cô đặt cược trái tim.
Cô cầm tay anh, “Em muốn hỏi vấn đề hôm nay, anh yêu thích em sao?”
Tiếp tục ước hẹn của họ, mỗi ngày hỏi một vấn đề, anh hỏi cô tại sao thích anh, rồi hỏi cô cả điểm nhỏ trong cuộc sống của cô, mà cô, mỗi ngày chỉ biết hỏi anh, cùng một câu nói, “Anh yêu thích em sao?”
Cho dù anh đều im lặng không nói, nhưng cô không có thất vọng, bởi vì cô phát hiện, anh đang chần chờ, hơn nữa thời gian chần chờ càng ngày càng dài. Nếu như có chần chừ, vậy thì chứng tỏ trái tim anh cũng theo thời gian từng chút từng chút dao động rồi.
Điều này cũng rất bình thường thôi, dù sao anh yêu Đồng Giai Thiến, coi như cùng cô ấy đã không còn khả năng, nhưng tình cảm không thể chỉ vì anh kết hôn với cô mà biến mất lập tức được. Anh là người đàn ôn chân thành, chân thành đối diện với tình cảm của mình, cũng chân thành đối diện với cô. Thạch Quân Nghị chưa bao giờ nói dối, cũng vĩnh viễn không nói dối. Nhưng lần này, không giống nữa. Anh trầm mặc thật lâu, sau đó, từ từ gật đầu.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh, dường như không thể tin vào mắt mình, “Anh vừa mới………gật đầu, đúng không?” Cô không thể tin.
Anh lần nữa gật đầu, sau đó kiên định nhìn cô, mở miệng, “ Đúng vậy, Mỹ Vi, anh thích em.” Vươn tay, mơn trớn khuôn mặt cô, “Không biết nhiều bao nhiêu, nhưng anh biết rõ, anh thích em.” (Rabo: tung bông, tung khăn………….)
Gió nhẹ vờn qua kẽ lá, từng nốt nhạc nhẹ nhàng gẩy lên, bóng lá chập chờn, chim hót véo von, loài hoa không tên nở rộ giữa rừng sâu, đôi tình nhân ôm nhau, hình ảnh này, như họa như thơ.
Người có tình trong trời đất, dù cho lạc đường, cũng đẹp động lòng người như vậy.
Ngắn ngủn hai tuần lễ chung đụng, cô hoạt bát, cô đáng yêu, từng chút từng chút rung động anh, trái tim kia từng chỉ vì Đồng Giai Thiến mà động lòng, từ từ bị sự hồn nhiên của cô dao động. Cô có lẽ không xinh đẹp, không thông minh, nhưng cô vô cùng chân thật.
Mỗi buổi tối ôm cô ngủ, trái tim anh sẽ cảm thấy bình yên, nhìn ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ, anh có cảm giác mãnh liệt mình có thể cứ mãi mãi như vậy nhìn cô đến cuối cuộc đời. Anh thích nghe cô nói chuyện, cô luôn làm ra một chút chủ ý nghịch ngợm nào đó, luôn luôn thích ầm ĩ anh, nhưng anh lại vô cùng hưởng thụ cảm giác từng giây từng phút đi bên cạnh cô.
Cô mang đến cho anh cảm giác hoàn toàn khác Đồng Giai Thiến, Đồng Giai Thiến giống như ngọn lửa, xinh đẹp chết người, tình cảm của bọn họ rất nhiệt tình, mãnh liệt, cô ấy thích khống chế người khác, thích người khác làm theo ý mình, nhưng Mỹ Vi thì khác, cô giống như dòng suối nhỏ, trong veo lại mát lành, đơn giản mà thuần khiết. Cô vừa mơ hồ lại dũng cảm, có lúc không thể nào giải thích được, nhưng cô cực kì chân thành, đáng yêu, cô không thích chỉ tay năm ngón, ngược lại cô rất thích anh sai bảo, dù là cho cô cầm văn kiện, cô cũng rất vui vẻ, mặc dù cô chưa một lần cầm chính xác. (Rabo: Nghị ca có vợ thật vô đối quá đi, * chớp mắt mơ màng.)
Tình cảm của cô sẽ không giấu diếm, thích anh sẽ hoàn toàn biểu đạt ra ngoài, không sợ hãi bị thương tổn, không suy tính được mất, cô đối với vật chất yêu cầu cực thấp, chưa một lần cần này muốn kia, ngược lại là, anh luôn muốn cưng chiều cô hơn, đem tất cả tốt đẹp cho cô.
Chân chính cùng cô tiếp xúc, rất khó để không bị cô hấp dẫn, coi như không có bề ngoài xinh đẹp, coi như không có thông minh lanh lợi, nhưng cô có sự đáng yêu, có thể làm động lòng người.
Anh thích cô! Tới hôm nay rốt cuộc có thể trả lời cô, anh thích cô.
Mấy ngày này, mỗi ngày đều sẽ hỏi anh, hỏi anh có thích cô không, nhưng anh không có cách nào trả lời. Thích? Vậy Đồng Giai Thiến coi là gì? Kh