Duck hunt
Nợ Chồng

Nợ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

o cũng thích tác quái!” vừa trách móc, vừa tìm kiếm, cuối cùng cũng lần mò được tới cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi kia, nhét xuống dưới nệm, Mỹ Vi ôm chăn bông ngây ngô ngồi trên giường, đau đớn trên trán truyền đến, con mắt chớp chớp, lại chớp chớp, sau đó lại cuộn tròn chăn nằm vật xuống, trong chăn thật là ấm chết đi được………….

Mí mắt khẽ khàng khép lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ai ngờ tiếng còi báo động lại một lần nữa vang lên, càng bén nhọn hơn khi nãy, cực kì kinh khủng, cô sợ tới mức suýt lăn xuống đất, tất cả sâu ngủ cũng bị đuổi chạy, cô coi như là muốn ngủ lại cũng không ngủ được nữa.

Dụi mắt, chậm rãi tụt xuống giường, quần áo ngủ hoa hồng nhỏ, trải qua một đêm “ giày xéo”, đã sớm nhăn thành một mới, cô đi tới phòng tắm rửa mặt.

Chờ tới lúc cô vui vẻ, khoan khoái từ phòng tắm đi ra, lơ đãng nhìn tới đồng hồ treo trên tường, lập tức sắc mặt trắng bệch, hét, “ Chết rồi, muộn làm!”

Nhảy dựng lên, hốt hốt hoảng hoảng tìm túi xách khắp nơi, lục tung khắp phòng, vất vả một phen mới tìm được túi xách, nhưng bởi vì hôm qua không có sắp xếp lại túi xách, cho nên mọi thứ trong túi xách đều văng ra, nào là giấy lau, urgo, băng dán. Đồ linh tinh gì cũng có, cô đành ngồi xổm xuống nhặt, xong xuôi lại phát hiện không thấy điện thoại, thế là lại lật tung cả phòng lộn xộn, rốt cục cũng thấy cái điện thoại đang ở sau gối ôm trên ghế salon.

Chẳng dám nhìn xem đồng hồ chỉ mấy giờ, cô vọt tới trước cửa thay giày, cái trán lại bị đụng vào tủ, đau rớt cả nước mắt, nhưng mà cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, đi được một bên giầy liền kéo cửa, như điên chạy ra.

★★

9h2’, tại đại sảnh công ty máy tính Thượng Thanh, Mỹ Vi chật vật khóc không ra nước mắt, bả vai trĩu xuống bấm thang máy đi tới tầng 3 phòng hành chính tổng hợp, nơi cô công tác đã được ba năm.

Vừa bước vào cửa liền thấy ngay chị Đổng mập mạp đứng ở cửa cười tít mắt gật đầu với cô, “ Oa, Tiểu Vi, hôm nay chỉ đến muộn có hai phút nhé, có tiến bộ.”

Đầu của cô cúi càng thấp hơn. . . . . .

“ A, Tiểu Vi à, ngày hôm qua, cháu chả vỗ ngực cam đoan nhất định hôm nay không đến muộn cho chủ nhiệm xem sao? Ha ha ha…” Tiếng cười của bác Dư vô cùng khoái trá lại mạnh mẽ truyền đến.

Đầu thấp hơn. . . . . .

“ Vi, chị cố gắng lên, ngày mai tiếp tục tới muộn, em phục chị nha.” Em gái vừa học vừa làm vỗ vỗ vai cô.

Thấp đến trên sàn nhà. . . . . .

“La Mỹ Vi, cô đến đây cho tôi !” tiếng hô vang dội của chủ nhiệm từ trong phòng truyền ra.

Ô. . . . . . Cô có thể chạy trốn hay không?

Cô cọ vào vách tường, dùng bước chân của rùa di chuyển tới phòng làm việc của chủ nhiệm.

“Cô dám cho tôi nhìn bước đi vũ trụ thử xem”

Thật đáng sợ!

Mĩ Vi rất nhanh chạy vào phòng làm việc của chủ nhiệm, còn chưa cất tiếng, mặt cười ngọt ngào đã nở rộ, “ Chủ nhiệm, tinh thần hôm nay thật tốt, ngài xem toàn thân phát sáng ngời ngời, có phải có chuyện vui không ạ?”

Mã Hồng Minh muốn trực tiếp bóp chết cô, “Chuyện vui? Cô đếm xem, tháng này cô đã muộn bao nhiêu lần?” Hắn căn bản không muốn hỏi cô công việc tới nay đã muộn bao nhiêu lần hoặc là năm nay đã muộn bao nhiêu lần, bởi vì số lượng quá nhiều, căn bản là nhớ không hết!

“Dạ , làm gì so đo như vậy á…, hôm nay tôi chỉ muộn hai phút thôi, cũng không tính là muộn lắm mà.” Cô cười với hắn , mặt rực rỡ.

Cái gì! Muộn hai phút không tính là đã trễ?

Mã Hồng Minh thiếu nước hộc máu mà chết, im lặng hỏi ông trời, thế nào lại có cấp dưới như này chứ, “Cô còn dám nói? Hiệu suất làm việc như vậy, ghi chép như vậy, nếu không phải tôi tìm cách che giấu giúp cô, giúp cô nói tốt, cô còn có thể ở Duệ Sang đần đần độn độn sao?”

“Cám ơn chủ nhiệm quan tâm, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích.”

“Ngày hôm qua người nào cam đoan với tôi, hôm nay nhất định không đến muộn, hả?”

Hắn cũng thấy tuổi già rồi, à không, hắn cũng đã trực tiếp già rồi, chỉ mới bốn mươi lăm tuổi, thế mà đầu bao nhiêu là sợi bạc, đều là do nha đầu này chọc tức, nếu như không phải nhìn vào sự cố gắng trong công việc của cô, hơn nữa mới tiến vào đây đã đi theo hắn, hắn đã sớm…. Haizz, lời nói ngoan độc đúng là khó nói ra được, ai bảo cái con bé ngốc này, mặc dù làm việc lơ mơ, lúc nào cũng phạm sai lầm, ngày ngày đề đến muộn, lý do lý trấu hoang đường, kỳ quặc thế nào cũng có, nhưng mà hắn chính là không thể hạ quyết tâm mắng mỏ hay trách cứ một câu được.

Con bé rất đơn thuần, tốt nghiệp xong sẽ tới nơi này công tác, hơn nữa trước hết là đi theo hắn, mỗi ngày đều cười meo meo, miệng lại ngọt, mặc dù chân tay vụng về, nhưng lại chưa từng có ý xấu với ai, đối tốt với tất cả mọi người, cả phòng hành chính tổng hợp, ai nấy đều yêu thích con bé. Khỏi cần nghĩ cũng biết, làm ở phòng hành chính tổng hợp đều là người lớn tuổi, khó có được một tiểu nữ sinh ngoan ngoãn, tự nhiên trong lòng ai cũng muốn thương tiếc, hơn nữa nơi này coi như tương đối đơn giản, không có lục đục, tranh đấu cái gì, tất cả mọi người đều chung sống hòa hợp.

Bình thường chỉ cần Tiểu Vi không gây ra rắc rối to lớn gì, bọn họ cũng sẽ giúp che giấu chuyện xấu, cho nên hắn mới có thể để cho cái con bé một tháng thì