
ăn thứ này một lần, lúc vào miệng hơi đắng, sau đó mới thấy ngòn ngọt dễ chịu. Ăn xong, mẹ nói với hắn đây là dịch dạ dày dê núi, khiến hắn nôn mấy ngày, ba tháng sau vẫn không cảm nhận được vị thịt.
Có người cực kì ham ăn, gọi nó là "canh bổ trăm loại cỏ". Dù gì loại người này cũng ít, trong mười người chỉ có một hai người. Đinh Hiếu suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Ninh Phi cũng vô cùng coi trọng nguồn gốc thực phẩm như hắn.
Ninh Phi cảm giác được lưỡi của nàng bị đè xuống, một chất lỏng âm ấm trôi vào dạ dày theo thực quản. Hình như cơ thể cũng ấm lên được một ít. Thứ nọ hết rất nhanh, vật áp vào lưỡi nàng cũng bị lấy đi. Nàng vẫn còn muốn ăn nữa, sau đó lại được thêm một thìa.
Đinh Hiếu thấy Ninh Phi như vậy thì phở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã có thể ăn uống, chưa đến mức hết cách. Sau khi tâm trạng được thả lỏng thì hắn lại bắt đầu đánh giá dáng ăn của Ninh Phi. Nàng vẫn chưa tỉnh, vậy mà lại biết bản thân phải nuốt vào. Giống như chim non mới sinh, chưa mở mắt đã biết tranh lấy thức ăn từ miệng mẹ nó tìm về.
Dáng vẻ đòi ăn này thật là đáng yêu chết đi được.
Đút hết thìa này tới thìa khác, thỉnh thoảng hắn sẽ giúp Ninh Phi lau đi thức ăn dính ở bên miệng một cách cẩn thận, tâm tình cũng dần thoải mái hẳn. Cuối cùng hắn không cần phải đi cùng một người có thể chết bất kỳ lúc nào. Cảm giác lo lắng thật khó chịu.
Ninh Phi ăn được kha khá rồi, còn bụng Đinh Hiếu càng ngày càng đói. Thật ra hắn đã đói sẵn rồi, đánh xe chẳng phải việc nhẹ nhàng gì, huống hồ còn phải chăm sóc người bệnh nữa. Hắn đặt Ninh Phi nằm xuống, về bên khe núi tiếp tục xử lý cái đầu hươu sao. Mấy việc này hắn làm rất nhuần nhuyễn, trên sơn trại không ai sánh được với hắn về tay nghề nấu nướng để chế thuốc. Rất nhanh sau đó, lớp da hươu được lột sạch, hắn chuẩn bị mang về trại dùng sau. Còn lại một khung xương thịt đã được lấy hết nội tạng sạch sẽ ra, hắn nhét vào bạc hà, cỏ thơm cùng tía tô, rắc lên ít muối ăn và rượu, xiên cả con nướng trên đống lửa.
Mấy phút sau, một hương thơm khiến người ta khó mà không thèm bốc lên. Đinh Hiếu đã đói cồn cào từ lâu, hắn dùng liềm khoét lấy một miếng thịt, nhét nhanh vào miệng. Vừa ăn vừa há miệng hớp thêm không khí vào, đúng là không chờ nổi nữa đành phải vừa ăn vừa làm nó nguội.
Sau khi cả con hươu bị hắn khoét một vòng thì mới coi như no nê, thật là ngon. Đinh Hiếu không thể không khâm phục tay nghề của hắn, vỗ bụng như còn muốn ăn thêm nữa.
Người khác ăn no thì không phải suy nghĩ gì nữa, còn hắn thì ăn thịt xong lại càng phiền não. Tay đang vỗ bụng không hiểu sao lại không vỗ được nữa, đặt luôn ở đó, đầu óc thì nghĩ loạn cả lên. Mấy chuyện xảy ra gần đây khiến hắn thấy khó mà nói thành lời.
Hắn quay đầu lại nhìn xe ngựa, bên trong cực kỳ yên tĩnh, người trong xe không có phát ra tiếng động gì.
Sao lại đem theo nàng cơ chứ, dù trên núi vô cùng thiếu nữ nhân, nhưng cũng không thể để nàng vào cái hang sói đó được... Làm sao đây, làm sao đây...
Hắn giật mình sợ hãi, đúng rồi, sao không nghĩ ra nhỉ —— Trên núi không thiếu thứ gì, ngoài nữ nhân........ Trên xe ngựa bỗng có tiếng động, Đinh Hiếu chắc chắn nghe thấy tên mình nên vội đứng dậy. Mở cửa xe ra, Ninh Phi đã mở to mắt. Đinh Hiếu tự nhủ "canh bổ trăm loại cỏ" kia đúng là có hiệu quả thật. Ngày trước sư phụ từng bảo hắn, nếu người bệnh yếu đến mức không tiêu hóa được thì lấy hỗn hợp trong dạ dày của động vật ăn cỏ. Bọn chúng ăn trăm loại cỏ ở trên núi, lại qua quá trình co bóp tiêu hóa, lúc đó chỉ cần thêm một bước cuối nữa là lấy ra cho người bệnh ăn.
Ninh Phi nằm trong xe, tuy đã tỉnh rồi nhưng vẫn thấy cả người không còn sức lực, không nhúc nhích nổi. Náng hơi tự trách chính mình, vì muốn đi càng xa càng tốt nên đi ngày đi đêm, đến giờ mới thành ra thế này.
Đinh Hiếu đưa tay sờ lên trán nàng, thấy sốt vẫn chưa giảm, may mà đang bắt đầu ra ít mồ hôi, hắn hỏi: "Trên người có chỗ nào khó chịu à?"
Ninh Phi nói yếu ớt: "Ta ngủ cả ngày rồi sao?"
"Ba ngày."
"Thể nào..."
"Làm sao?"
"Ngươi đỡ ta dậy với, ta muốn xuống xe."
Đinh Hiếu khó hiểu: "Xuống xe? Xuống làm gì?"
"... Ta muốn đi vệ sinh."
Hai người cùng im lặng, nhìn nhau không nói năng gì. Đây la nhu cầu sinh lý dù xấu hổ nhưng không thể không đối mặt. Nàng cảm thấy phải giải quyết, nhưng không đủ sức. Còn về Đinh Hiếu... đứng thẳng đơ không biết nên làm thế nào mới được.
Thật lâu sau, Ninh Phi nói: "Mau lên, phải giải hết ra."
Đinh Hiếu chưa từng thấy nữ nhân nào thẳng thắn như vậy, khó tránh hỏi nàng: "Chẳng lẽ ngươi không biết thẹn chút nào sao?"
Ninh Phi xấu hổ đến bực mình, sa sầm mặt lườm hắn.
Đinh Hiếu không dám nói nhiều nữa, lên xe, luồn hai tay xuống dưới lưng nàng bế lên.
Sau khi xuống xe hắn tìm một chỗ cỏ tranh mọc rậm rạp rồi để nàng xuống, ra đứng chờ bên ngoài.
Khi Ninh Phi đi ra thì sức lực trên người đã phục hồi được kha khá, không cần Đinh Hiếu phải bế nhưng vẫn cần hắn dìu về. Lúc tới bên đống lửa, nàng thấy con hươu đang được nướng béo ngậy, khen hắn: "Tay nghề của ngươi thật là giỏi."
Đinh Hiếu thấy tinh thần nàng đã dần hồi phục, làm tâm