Insane
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

a hắn đôi khi rất ra dáng hiệp khách, nhưng sự lười nhác trong xương cốt của hắn có thể che hết tất cả các ưu điểm kia.

Ban đầu sơn trại cũng không biết vì sao hắn lại bẩn như vậy, sau khi thân phận hắn bị bại lộ thì mọi người mới chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, hóa ra là cành vàng lá ngọc lớn lên trong thâm cung, biết ngay rằng hắn có cung nữ chăm lo cái ăn cái mặc từ nhỏ, quần áo thì giơ tay ra mặc, cơm đến thì chỉ việc há mồm. Đến khi bản thân quyết định sống cuộc sống độc lập thì không còn ai lo tới những chuyện nhỏ nhặt đó nữa, thế là trở thành người như ngày hôm nay.

Dù phòng của Diệp Vân Thanh có tiếng là vùng đất của nấm mốc nhưng người chủ phòng là Diệp Vân Thanh đây vẫn làm theo ý mình như trước, ngày ngày sống tiêu diêu tự tại. Nhưng gần đây rõ ràng hắn đã lâm vào tình cảnh khó khăn, trong cuộc đời Diệp Vân Thanh có thêm một người phụ nữ, chính là người phụ nữ của Tô Hy Tuần!

Tô Hy Tuần và hắn cùng ở trong lầu trúc, hắn ta có bệnh ưa sạch sẽ. Tuy nhiên do phải quản lý cả sơn trại nên hắn cũng không có nhiều thời gian quan tâm tới việc dọn dẹp phòng ốc của Diệp Vân Thanh. Lâu nay hắn vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua bệnh lười của Diệp Vân Thanh, dù gì hắn cũng không ở trong phòng đó.

Nhưng giờ thì khác rồi, Tô Hy Tuần cưới một người phụ nữ, mà lại còn thuộc loại rất ghê gớm. Nói tóm tắt là như thế này, hôm nào mà phát hiện ra trong phòng của Diệp Vân Thanh lại mọc lên những thể loại như cây nấm hay mộc nhĩ thì phạt hắn giặt toàn bộ chăn đệm cả lầu một lần, không giặt sạch sẽ thì không cho ăn cơm.

Nghĩ tới đó, Diệp Vân Thanh không thể không so vai rụt cổ, ngoan ngoãn giặt những đồ từng mọc mộc nhĩ ở ven hồ. Một huynh đệ sơn trại đến khe suối tắm rửa thì thấy hắn từ xa xa liền vẫy tay chào hỏi, mặt mày tươi cười: "Ồ, Đại đương gia, gần đây chăm chỉ quá. Lại giặt quần áo à?" Quy tắc trong trại cho phép không cần câu nệ trong việc tư, lúc làm việc thì phải công tư rõ ràng.

Thấy bọn hắn có vẻ muốn trêu chọc mình, Diệp Vân Thanh sinh ra khó chịu, vắt quần áo khô nước rồi vứt vào giỏ. Hắn "hừ" một tiếng rồi đứng dậy đi.

Từ xa đã thấy quanh lầu trúc dựng những cái giá phơi, chăn đệm được vắt ngang trên đó. Mùi thảo dược thanh khiết lẫn trong gió bay tới. Một thời gian trước Đinh Hiếu chế ra rất nhiều thảo dược giặt tẩy, tặng cho lầu trúc hai thùng. Hai người Diệp - Tô và Ninh Phi cùng nhau giặt sạch tất cả chăn đệm một lần.

Tuy là phiền phức nhưng giờ nhìn thấy những chiếc chăn đang bay nhẹ trong gió kia, hắn lại thấy thoải mái hơn hẳn. Hắn nghiêng người đi qua những chiếc chăn đang phơi, thấy Tô Hy Tuần đang quạt lửa trước bếp lò trong vườn thuốc trước lầu trúc. Không biết là đang đun cái gì nữa. Ninh Phi ngồi bóc lạc trên ghế trúc. Hai người chẳng ai nói một lời nhưng thi thoảng lại nhìn nhau, giống như thầm hẹn từ trước vậy.

Diệp Vân Thanh dừng bước, tự cảm thấy mình không nên tới làm phiền đến họ. Hắn gãi gãi đầu, than thầm một tiếng rồi xoay người lặng lẽ bỏ đi. Trong cơn gió tỏa ra mùi canh gà thơm ngào ngạt, Diệp Vân Thanh lập tức cực kỳ vui sướng, quyết định lại đem quần áo trong giỏ đi giặt một lần nữa, khi trở về thì chắc canh gà đã được bày lên bàn rồi.

Từ khi Ninh Phi đến, cái ăn được cải thiện rất nhiều. Tuy việc nhà cửa ngày trước là "thích thì làm" nay đã trở thành "bắt buộc phải làm", nhưng Diệp Vân Thanh vẫn thấy rằng trong lầu trúc có một người phụ nữ thì tốt biết bao. Nơi phía Tây thành của kinh thành Nhạc Thượng có một quán trà.

Chủ của quán trà này là một đôi vợ chồng. Người bản địa chỉ biết họ ở nơi khác tới, người đàn ông gọi là lão Từ, người phụ nữ là Ngân nương. Bọn họ mở quán lúc mặt trời mọc và đóng cửa khi trời tối.

Hai người đó chính là Từ Xán và Ngân Lâm công chúa. Từ sau trận chiến thì không còn mặt mũi nào quay về Hoài An, lưu lạc đây đó chính là kết quả tốt đẹp nhất.

May là ngày xưa hắn sống cuộc sống xa xỉ nên hắn nếm trà, pha trà rất được. Từ Xán bán con dao bên người đi, đổi lấy mấy bộ bàn ghế rồi mở quán trà ngoài đường.

Ngân Lâm không chịu nổi sự nghèo khổ, nàng ta muốn bỏ Từ Xán để tìm một nhà giàu có nào đó. Từ Xán tức tới mức sùi bọt mép, lạnh lùng hỏi nàng: "Nàng đã là tàn hoa bại liễu mà vẫn mong gả vào nhà giàu có, cũng không ngẫm lại xem bọn họ có thèm để mắt tới không!" Lòng hắn lạnh buốt, nay mới biết Ngân Lâm mở miệng ra là nói yêu hắn, nhưng không có khả năng chịu khổ dù chỉ tạm thời.

Sau này làm ăn càng ngày càng khấm khá, Từ Xán xây một hiệu trà từ quán trà ngoài trời kia. Ngân Lâm cũng không nói chuyện bỏ đi nữa, nhưng tình cảm cũng đã có rạn nứt.

Từ Xán dần dần tích cóp tiền bạc, mua nhà cửa rồi thuê hai người phụ nữ có tuổi về làm người hầu. Nhưng hắn mãi vẫn không có con. Hàng xóm chung quanh thân thiết với hai vợ chồng hắn, có người nói với hắn rằng lấy thêm một thiếp về đi.

Tháng ba mùa xuân, một chiếc kiệu được khiêng vào tiểu viện Từ gia.

Người thiếp là một người phụ nữ có tướng tá thô kệch, cao to vạm vỡ, trông có vẻ sẽ sinh nở được.

Một ngày nọ, Từ Xán có buổi hẹn với một ông chủ ở phía đông thành, hắn phải đi nói chuyện về việc buô