
do ta đã bỏ thuốc vào trong đồ ăn của công chúa."
Từ Xán bất ngờ, thật ra hắn nghi ngờ đã lâu, nhưng Ninh Phi lập mưu tự bị bỏ để rời nhà đi khiến hắn không còn mặt mũi nào mà điều tra chân tướng cẩn thận.
Đinh Hiếu lại nói: "Thôi, những chuyện độc ác Ngân Lâm công chúa đã làm ta cũng không nói hết nữa, dù sao sau khi hai ngươi xuống núi thì sẽ sống cuộc sống của dân thường, đến lúc đó cứ từ từ mà cảm nhận vợ của ngươi là loại người nào đi."
Cho tới khi xuống núi, Từ Xán vẫn như người trên mây.
Ngân Lâm công chúa khóc lóc, cúi đầu nói: "Từ nay về sau không thể gặp được phụ hoàng thiếp nữa ư?"
Một lúc lâu sau Từ Xán mới trả lời: "Ta và nàng có thể giữ lại cái mạng này đã là vượt ngoài mong đợi của ta rồi." Hắn cúi đầu thở dài. Chức quan, sự nghiệp, Từ phủ, lợi lộc... Những thứ ngày xưa đó dường như đã trở nên rất xa vời, nhưng lòng hắn lại vô cùng bình yên. Cuộc sống như thế này không phải hắn chưa từng sống. Chỉ là hắn chợt muốn, rất rất muốn trở về ngày xưa, về những ngày tháng sống cùng Giang Ngưng Phi ở quê, không phải lo âu suy nghĩ.
Chiếc xe chở Từ Xán và Ngân Lâm đang đi xa dần.
Tô Hy Tuần ôm Ninh Phi trong lòng, đứng trên cành cây tùng cao cao lưng chừng núi, kề sát nhau. Tô Hy Tuần bỗng nói: "Không giết Từ Xán coi như là ta cảm tạ công mai mối của hắn. Nếu như không phải hắn để nàng tự bỏ mình thành công thì ta cũng không có cơ hội gặp nàng rồi." Tuy nói là cảm ơn nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lẽo, "Không giết cái ả công chúa kia thì lại là báo thù cho nàng. Để nàng ta sống những ngày làm dân thường cho biết khổ cực trên đời."
Ninh Phi cười nói: "Huynh càng ngày càng nhỏ nhen. Ngày nào cũng lải nhải mấy chuyện vụn vặt này. Nếu sau này còn trở nên nhỏ nhen hơn nữa thì đến lúc già muội làm sao mà chịu nổi đây!"
Tô Hy Tuần ôm Ninh Phi nhấc bổng nàng lên cao rồi lại dịu dàng ôm nàng vào lòng, vừa ôm vừa ngồi lên chạc cây, cười ngơ ngẩn một hồi lâu rồi nói: "Nàng có hối hận ta cũng không tha cho nàng."
Ngày trước Tô Hy Tuần hiểu nhầm Ninh Phi nhiều, Ninh Phi cũng khá không ưa hắn, vì vậy đã xảy ra không ít chuyện hay. Về sau càng ngày càng quen thuộc nhau, tuy có một thời gian vẫn thấy mất tự nhiên, nhưng có thể thảnh thơi ngồi bên nhau như ngày nay đã là sự ngọt ngào khó nói thành lời rồi. Tiếp đó hai người chỉ dựa vào nhau, không ai nói thêm gì nữa.
Đang lúc trán tựa trán, vai kề vai này thì tiếng gào rung trời đầy tức giận của Diệp Vân Thanh vang lên khắp núi: "Cái tên đáng chết Tô Hy Tuần không có lương tâm kia! RA ĐÂY CHO TA!" Giữa mỗi chữ đều cách thật dài, từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng, như có mối hận thù sâu đậm vậy.
Hóa ra nửa đêm qua Diệp Vân Thanh dẫn huynh đệ đại diện cho mười núi sáu động đi đến làm loạn động phòng ở lầu trúc. Điều mà cả sơn trại mong muốn đó là chuyện mất mặt của Tô Hy Tuần, khó khăn lắm mới có cơ hội đùa cợt hắn danh chính ngôn thuận, làm gì có ai để nó vuột mất?
Ai ngờ Tô Hy Tuần là kẻ vô lương tâm, Ninh Phi cũng là người vượt thời gian, không coi trọng tục lệ xa xưa nên cảm thấy các tập quán kết hôn như náo loạn động phòng, vân vân... rất thừa thãi, rắc rối. Họ cùng nắm tay trốn đi từ lâu.
Tô Hy Tuần với một bụng đen tối còn rải đầy thuốc bột trong phòng tân hôn. Diệp Vân Thanh và rất nhiều người bị dính thuốc làm đứng bất động cả đêm, mắt hắn mở trừng nhìn các vị hảo hán ngây người đứng im bên cạnh mình biểu lộ vẻ mặt khổ sở cho tới khi trời sáng bảnh. Khổ sở chồng chất, ngay khi vừa mới có thể nhúc nhích đã bùng nổ gào thét đến rung trời lở đất.
Tô Hy Tuần tươi cười đầy gian xảo với Ninh Phi trong lòng: "Bọn họ tỉnh rồi, sao bây giờ?"
Ninh Phi lắc đầu: "Là huynh gây ra, họ tức giận là rất bình thường."
"Được rồi, để bọn họ xuôi xuôi đi. Chúng ta nghỉ ngơi ba ngày rồi hãy về. Với khả năng của Diệp Vân Thanh thì sau ba ngày, công việc sẽ chất đống như núi. Đến lúc đó huynh ấy sẽ phải cầu xin ta về. Ba ngày này là thời gian của chúng ta, không ai có thể đến làm phiền."
"Vậy chúng ta sẽ ở đâu?"
Tô Hy Tuần hôn lên má nàng một cái, thì thầm bên tai: "Da sói làm gối, da hổ làm chăn. Có ta ở đây thì lo gì không có chỗ ở."
Ninh Phi nhìn bầu trời, trời trong không mây, không lo có mưa. Núi rừng rậm rạp, đâu đâu cũng có thể dung thân. Có lẽ ba ngày ở cùng Tô Hy Tuần mà không có ai làm phiền cũng rất thú vị. Hơn nữa với khả năng của Tô Hy Tuần tất nhiên sẽ không để hổ báo trong rừng đến đe dọa.
Từ nơi xa xa vẫn vọng đến tiếng hét tức giận của Diệp Vân Thanh: "TÊN HỌ TÔ KIA NGƯƠI RA ĐÂY!"
Ninh Phi thở dài: "Muội thấy Diệp Vân Thanh thật là đáng thương."
Tô Hy Tuần ôm Ninh Phi không buông, hỏi lại: "Được không? Chúng ta ở trong rừng mấy ngày, không để bọn họ tìm được, chỉ có chúng ta thôi. Những chuyện thường ngày thì để sau này rồi tính."
Ninh Phi cười: "Được rồi, chỉ có hai chúng ta." Diệp Vân Thanh nổi tiếng ở bẩn. Nghe nói Tô Hy Tuần từng thấy cả mộc nhĩ hay cây nấm gì đấy ở trong phòng hắn. Còn nghe đâu nếu lật cái gối hắn đang dùng lên thì mặt trái mọc đầy nấm mốc đủ màu, đủ loại. Đừng bị ánh mắt nhiều lúc rất sắc bén của hắn lừa, hành động củ