
n mới ăn được nhiều tới vậy.
Ninh Phi hỏi dịu dàng: "No rồi?"
Thu Ngưng không thèm để ý đến nàng, ngoảnh mặt sang một bên.
Ninh Phi cũng không nói gì, trên tay nàng đang cầm một viên thuốc đen thui, vân vê trong lòng bàn tay. Hai người cứ yên lặng mãi như thế.
Đột nhiên bụng Thu Ngưng reo, hơi hơi đau bụng. Nàng ta chợt tỉnh ngộ, nhớ lại một câu xa xưa ------ không thể ăn cơm canh của kẻ thù cho. Vừa rồi nàng đói đến cuống cuồng, cho rằng mình sắp đói chết, lạnh chết nên mới ăn lấy ăn ngấu ăn nghiến đồ Ninh Phi đưa. Lẽ nào bên trong thức ăn có độc? Mặt Thu Ngưng vừa phân vân vừa sợ hãi, cuối cùng mới chủ ý đến viên thuốc đen thui trong tay Ninh Phi.
Ninh Phi vỗ vỗ vai nàng để trấn an: "Không phải kịch độc như Hạc đỉnh hồng đâu, chỉ là cổ dược (loại độc có trứng sâu, ấu trùng) thường dùng làm khô xác chết mà thôi. Nếu ngươi nghe lời ta, cách ba tháng ta lại đưa ngươi một viên thuốc giải để nó không phát tác. Nếu ngươi không nghe lời..." Nàng dừng một chút, sắc mặt Thu Ngưng đã chuyển sang trắng bệch, lúc này nàng mới nói tiếp: "Ngươi biết nó tên là gì không?"
Thu Ngưng lắc lắc đầu.
"Đây là 'Tam thi não thần đan' thất truyền đã lâu trong giang hồ."
'Tam thi não thần đan' suy cho cùng là cái gì thì Thu Ngưng không biết, mà Ninh Phi cũng chẳng biết, nhưng nàng còn nhớ rõ tình tiết bộ phim kia, nên mới nghĩ ra việc dùng nhọ nồi làm cổ dược.
"Bên ngoài 'Tam thi não thần đan' có một lớp vỏ màu đen, bên trong có rất nhiều trứng sâu không nhìn thấy được. Sau khi trứng sâu vào người thì sẽ bắt đấu ấp rồi nở, vỏ ngoài màu đen này có thể khống chế trứng sâu nở ra. Nếu như trong ba tháng ngươi không uống thuốc giải thì khi đó, công hiệu của lớp vỏ đen này mất đi, sâu nở ra rồi chui vào óc ngươi, ăn hết não ngươi, khiến ngươi điên loạn giống vượn giống khỉ, làm trò cười cho người ta."
Thu Ngưng nghe xong lạnh cả sống lưng, vẫn cố nói: "Độc dược thì đáng sợ đấy, nhưng ta sẽ không đời nào ngoãn ngoãn uống nó."
"Ồ? Không phải ngươi ăn rồi sao?" Trên mặt Ninh Phi vừa có ý cười cợt vừa có ý thương hại. Ánh lửa từ đèn lồng chợt lóe lên từ bờ tường, càng làm không khí thêm ma quái.
Thu Ngưng run rẩy không ngừng, hoàn toàn không nhận ra nữ tử trước mặt nàng từng là người ngày thường luôn bị nàng bắt nạt.
Ánh mắt Ninh Phi liếc nhìn hộp cơm một cái, cũng không cần nói thêm gì nữa, Thu Ngưng đa nghi đã tự hiểu ra câu trả lời.
Ninh Phi đem viên thuốc làm từ khói dầu và nhọ nồi trong tay, đưa đến trước mũi Thu Ngưng, một mùi khét xộc thẳng vào mũi. Thu Ngưng vừa ăn xong chút đồ kia, lúc nãy là quá đói, giờ thì vị giác đã trở lại, quả nhiên trong hộp cơm cũng có mùi dầu mỡ cháy khét như thế này.
Tiếc là đại a hoàn Thu Ngưng ngày thường ăn ngon mặc đẹp, chẳng biết tới mùi dầu mỡ là mùi gì, nhọ nồi có mùi gì, nàng ta ôm lấy cổ họng mình, cố gắng nôn ra nhưng không nôn được gì.
Ninh Phi cười nói: "Sau khi trứng sâu vào cơ thể thì sẽ bắt đầu quá trình ấp ngay, ngươi có muốn nôn cũng không được. Nhưng cũng đừng lo quá, chỉ cần ngươi nghe lời ta thì sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Ngươi... Ta muốn gặp Từ chủ nhân."
"Ngày mai ngươi có thể tự đi gặp, rồi gọi thầy thuốc tới xem là trúng độc gì. 'Tam thi não thần đan' là cổ dược không phải độc dược, sâu ấp trứng ở sau gáy ngươi. Nếu không bổ đầu ra thì hoàn toàn không khám ra được. Huống hồ, qua chuyện ngày hôm nay thì Từ chủ nhân liệu còn tin tưởng ngươi ư?" Ninh Phi cười chế nhạo: "Tất nhiên hắn sẽ tin phu nhân hắn chứ không phải đứa a hoàn từng trộm cắp."
Lúc này Thu Ngưng mới biết, hóa ra nhị phu nhân lao tâm khổ tứ vu hại nàng chỉ vì để người khác không còn tin nàng nữa. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác tuyệt vọng.
"Chết khó coi chi bằng vẫn còn sống. Ta không chịu nổi nơi đây nữa rồi. Không lâu nữa sẽ tìm đường thoát thân. Nếu như ngươi giúp đỡ ta thì trước khi ta rời đi, sẽ đưa đơn thuốc của thuốc giải cho ngươi, còn không..."
Sau khi nói tới đây, Thu Ngưng đã ngồi bệt trên đất, không còn chút sức lực nào.
Ninh Phi nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giả ma giả quỷ nói: "Nếu ngươi không tin ta, thì đợi sau khi giờ phạt hết, ngươi về ngủ một giấc. Sau khi ngủ dậy xem có thấy đầu đau muốn vỡ ra không, nếu có thì đó là dấu hiệu trứng sâu bắt đầu ấp."
Ninh Phi không phải nhà tiên tri, 'Tam thi não thần đan' kia cũng chỉ là bịa đặt mà thôi, nhưng nàng có một năng lực đó là khiến người ta tin lời mình, khắc sâu vào tâm trí người ta. Đây là khả năng nàng luyện được khi còn làm cáo già chuyên lừa lọc ở kiếp trước. Có người vốn không có bệnh tâm thần, nhưng nghe nàng phân tích rạch ròi, lại cảm thấy hình như mình có vấn đề thật. Mà cũng không phải chỉ có một, dường như có rất nhiều rất nhiều vấn đề tinh thần... Thế là cuối cùng bị tâm thần. 'Thuốc an thần' của y học cùng với cách 'Phân tích khắc sâu' của Ninh Phi giống nhau về nguyên lý, chúng đều nhằm vào sự thay đổi của thần kinh.
Thu Ngưng kinh hồn bạt vía mà chờ ngày mai đến, kiểm nghiệm xem có phải mình trúng cổ thật không. Nàng ta càng lo thì càng đúng ý Ninh Phi, kết quả đương nhiên là Thu Ngưng tự bắt mình cảm thấy bị đau