
ng phòng của thiếp thôi, vậy mà mẫu đơn bằng bạc đã không thấy đâu cả rồi. Quả nhiên là giống như câu mà công chúa từng nói với thiếp: "Vô duyên vô cớ xum xoe, không phải lừa gạt thì cũng là trộm cắp".
Vừa nói xong câu cuối cùng thì nụ cười trên mặt công chúa cứng ngắc. Câu này của nàng ta cũng là nói riêng cho Giang Ngưng Phi nghe. Lúc đó Giang Ngưng Phi mới vào cửa, vì để lấy quan hệ nên tặng nàng chút quà. Nhưng nữ nhân lớn lên từ thôn quê như nàng ta thì có quà gì tốt được chứ, thứ tốt nhất cũng chỉ có đóa mẫu đơn bạc mà Từ Xán tặng mà thôi. Thế là Ngân Lâm cũng chẳng thèm nhìn tới, còn quyết tâm đuổi nàng ta khỏi cửa, nên mới nói thầm vào tai câu này.
Lúc đó tấm lòng tốt của Giang Ngưng Phi đổi lại được một câu nói ác độc, không chịu nổi mà hung hăng đẩy Ngân Lâm ra, đúng lúc bị người hầu nhìn thấy. Việc này bị Ngân Lâm lập mưu, nghĩ cách để người hâu tâm phúc truyền vào tai Từ Xán, sau đó nhị phu nhân Từ phủ liền có danh là "hay đố kị" trên đầu.
Chuyện cũ này chỉ có hai người Giang Ngưng Phi và Ngân Lâm biết. Sau khi Giang Ngưng Phi chết, Ninh Phi có trí nhớ của nàng ấy, lúc này nói ra, Ngân Lâm có tật giật mình, không dám lộ mặt thật đối chất, thế là quay sang sai bảo người hầu: "Các ngươi đến Phương Phi uyển của nhị phu nhân, lấy lời khai của bọn người hầu nơi đó xem đầu đuôi thế nào."
Thu Ngưng vừa nghe thì như được tiếp thêm sức lực. Trong viện có nhiều người chứng kiến mình giải thích như thế, mình luôn miệng nói là do nhị phu nhân ban thưởng.
Không lâu sau đó thì nghe tiếng chân trở về của tên người hầu vừa chạy vội đi, cũng chẳng có a hoàn nào của Phương Phi uyển theo sau. Hắn chạy một hơi vào, quỳ sụp xuống bẩm: "Tử chủ nhân, công chúa, tiểu nhân tới Phương Phi uyển hỏi một vòng, mọi người cũng không rõ, nhưng đều chắc chắn là ngày thường Thu Ngưng tác oai tác quái, tay chân rảnh rang. Mà hôm nay cũng tìm thấy tang vật trong phòng nàng ta. Còn nữa, mọi người đều nói nhị phu nhân chưa từng vào gian phòng của Thu Ngưng, không thể có khả năng là nhị phu nhân đem thứ gì vào phòng nhằm vu oan giá họa."
Thu Ngưng liên mồm cãi: "Là nhị phu nhân cho tiểu nhân, tất nhiên không cần nhị phu nhân vào phòng để mà vu oan giá họa."
Ngân Lâm quở trách: "Thu Ngưng, ngươi làm a hoàn kiểu gì vậy? Quy củ của Từ phủ cũng không biết sao?"
Thu Ngưng nghe ý của Ngân Lâm công chúa, biết là đang giúp cho nhị phu nhân, tình thế bất ngờ thay đổi, khác một trời một vực so với những gì nàng ta nghĩ, vì thế bắt đầu run rẩy cả người. Ninh Phi vất vả một phen cũng chỉ vì muốn có một người có thể để nàng sai bảo. Nghĩ đến mấy vị tiểu thư bình thường, dù có không may mắn đến mức nào thì cũng có một a hoàn bên người. Nhưng cái thân phận nhị phu nhân Từ phủ này thật đáng xấu hổ, trong phủ đầy rẫy những đối mắt trắng dã của sói lang, đến việc dạy dỗ một đứa a hoàn cũng phải phiền nàng lao tâm khổ trí.
Nàng cố nén lại sự ghê tởm ở sâu trong lòng mà áp cả người vào trong lòng Từ Xán. Mùi hương của hắn xộc vào múi nàng, chính xác là mùi rất quen thuộc đối với thân thể này, thế nhưng lại khiến Ninh Phi thở dài thườn thượt.
Nàng nói nhỏ với Từ Xán: "Sao thiếp có thể đưa vật báu của thiếp cho nàng ta được, cho dù muốn làm chuyện xấu xa thì cũng sẽ lấy thứ khác. Đóa mẫu đơn chàng tặng thiếp đó, thiếp luôn cực kì trân trọng, sao có thể dễ dàng để người khác đụng vào làm bẩn đi được?"
Hình như Từ Xán có chút xúc động, hắn chìm trong hồi ức về quá khứ. Bây giờ thanh mai trúc mã của hắn đang ngoan ngoãn dựa trong lòng hắn cầu xin, thân thể hai người khớp nhau đến thế. Hắn vẫn nhớ lúc nàng còn rất nhỏ, phụ mẫu đưa nàng vào cửa, đưa cho hắn, bảo hắn chăm sóc nàng thật tốt. Hắn nắm tay nàng, dạy nàng bắn cung, hắn cùng nàng cưỡi ngựa, hai người vẫn luôn ở bên nhau.
Từ Xán hiểu tính của Giang Ngưng Phi, dù thế nào chăng nữa nàng ấy cũng sẽ không đưa thứ hắn tặng nàng ra mà vu oan giá họa. Tuy là trong mắt hắn, mới trước đây không lâu nàng từng đổ tội cho Ngân Lâm công chúa đẩy nàng khiến nàng đẻ non. Nhưng ở nơi sâu nhất trong trái tim hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh cô gái đang yêu cùng hắn trải qua thời niên thiếu kia.
Hắn ôm chặt nàng, tay vỗ vỗ lưng để nàng bình tĩnh lại.
Ninh Phi dần dần không khóc nữa, giấu mặt vào ngực hắn. Thân thể này vẫn nhớ sự dịu dàng của Từ Xán, cũng mong mỏi sự dịu dàng đó từ hắn. Nàng trở thành Giang Ngưng Phi thật không đáng, vì sao lại cứ phải gặp một nam nhân như thế này, vì sao loại người như thế lại trở thành người duy nhất trong mạng sống ngắn ngủi của Giang Ngưng Phi?
Vì sao đã chết rồi, mà vẫn còn tình cảm quyến luyến?
Ninh Phi hậm hực cắn răng, nàng chỉ muốn dạy cho Giang Ngưng Phi một bài học, còn đối với Từ Xán thì muốn tránh như tránh rắn rết. Cuối cùng sẽ có một ngày nàng có thể thoát khỏi phiền phức từ thân thể này.
Từ Xán cho rằng nàng đang tức giận với Thu Ngưng, tự nhủ rằng nàng vẫn còn để bụng chuyện liên quan tới hắn như thế. Đúng rồi, ngày đó nàng đổ lỗi cho Ngân Lâm đẩy nàng, là do đố kị mà nên, lòng nàng vẫn nghĩ về hắn, cả tính mạng và cuộc sống đều xoay quanh hắn. Nữ nhân như thế