Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 10.00/10/727 lượt.

ng bồn chồn, hắn đến bên tai Ninh Phi nói thầm: "Xong rồi, nhìn cảnh này thì bất kể nam nữ ai ai cũng muốn chúng ta mất mặt. Náo loạn động phòng đêm nay nhất định là xưa nay chưa từng thấy."

Ninh Phi cũng đã nhận ra, nàng trả lời nho nhỏ: "Còn không phải là do ngày thường huynh làm cho lắm việc trái với lương tâm vào, nhất định là mọi người vẫn để bụng khi bị huynh dạy bảo, giờ lại liên lụy đến cả muội."

"Lấy chồng theo chồng, không thể theo ý của nàng được."

"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hôm nay muội bị liên lụy, sớm muộn gì muội cũng trả lại hết."

"Muội định trả thù ta hay là trả đũa mấy tên kia?"

"Oan có đầu, nợ có chủ, không trả thù người cầm đầu này thì không được."

Hai người thì thầm nói chuyện, người khác thì thấy người ta vợ chồng tình cảm, ai mà ngờ được thực ra đôi vợ chồng này đang không ngừng châm chọc nhau.

Sau trận chiến, Từ Xán không chết. Diệp Vân Thanh tự mình ra tay bắt sống hắn. Lúc này hắn bị trói gô, nhốt trong một sơn động ở gần bãi luyện võ lưng chừng núi.

Bên ngoài âm thanh náo nhiệt ồn ã, ban đầu hắn tưởng là tiệc chúc mừng thắng lợi, sau đó lại nghe các người canh giữ trong động buôn chuyện mới biết hóa ra là Ninh Phi cùng Tô Hy Tuần thành hôn hôm nay.

Nhớ lại ngày trước đủ chuyện, người con gái từng do hắn chăm sóc đến lớn, hôm nay thành vợ của người khác, đủ loại cảm xúc đau khổ đắng cay tràn ngập đầu óc. Từng tưởng rằng mình có thể để nàng đi không quan tâm nữa, sau này sống chết ra sao cũng mặc kệ. Nhưng khi chuyện này xảy ra ngay trước mắt thì mới biết hắn không thể nào rời khỏi nàng ngay từ đầu và đến tận bây giờ vẫn vậy. Đi tới bước này, dù là vì công danh hay vì tình yêu thì hắn cũng không còn đường quay đầu nữa rồi. Mặc dù hiện tại không phải lo đến tính mạng nhưng vẫn cảm thấy đau đớn đến tận tim gan.

Bên ngoài chợt yên tĩnh hẳn, dường như là tiếng bái đường, tiếp đó lại một hồi ồn ào nữa, xa gần đều tràn ngập tiếng hoan hô chúc mừng.

Không lâu sau, một người chạy vào, tay cầm một cái giỏ to toàn đùi nai nướng, đưa cho mỗi người canh giữ một miếng to, sau đó kể lại cho bọn họ chuyện vui vẻ ngoài kia.

Nói mãi nói mãi rồi nói tới chuyện bái đường. Tên nọ thở dài: "Ngày bé ta cũng từng xem cưới hỏi rồi, nhưng chưa từng thấy kiểu nào như ngày hôm nay. Ninh đại tỷ bỏ mũ phượng, khăn che, mặc áo giáp vào rồi bái thiên địa với Nhị đương gia. Lúc cúi người, áo giáp kêu leng keng. Đúng là chưa từng thấy bao giờ!"

Mấy người đều cảm thán tiếc nuối khi không thể đi xem buổi lễ, lại nói tới việc ai không đi xem được sẽ nhận gấp rưỡi tiền, lúc này mới cảm thấy đỡ tiếc.

Từ Xán tự đau khổ hồi lâu, không để ý rằng trời ngày càng tối. Sau khi đổi ca hai lần thì bên ngoài không ồn ào nữa. Chắc mọi người đều đã uống rượu no nê, giờ thì tiệc đã tàn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời qua khe trên đỉnh động, chỉ có thể nhìn thấy một phần bầu trời dài, hẹp. Hôm nay thua đậm như thế, thậm chí có còn cái mạng này thì Hoài An cũng chẳng còn chốn nào cho hắn dung thân. Từ nay về sau không biết số mệnh của hắn như thế nào.

Đến sáng ngày hôm sau, có người cầm thư của Diệp Vân Thanh đưa người canh giữ và nói: "Đại đương gia lệnh áp tải Từ tướng quân và Từ phu nhân cùng về kinh thành Nhạc Thượng, giao cho một quán trà nhỏ ở ngoại ô để vợ chồng hai người họ có thể ổn định cuộc sống." Nói xong thì dẫn Từ Xán ra ngoài. Rèm xe được vén lên, Ngân Lâm công chúa mặc áo quần thô sơ đang ngồi bên trong, trên mặt đều là nước mắt còn chưa lau đi. Mắt đỏ hoe nhìn hắn đi đến, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.

Dây thừng trên người Từ Xán được gỡ ra. Hắn đi đến chỗ Ngân Lâm công chúa, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng. Trong lòng hắn biết rằng hắn không còn gì ngoài nàng cả, hắn nói khẽ: "Nàng sống là tốt rồi, sống là tốt rồi."

Hắn đang buồn bã thì bỗng nghe một giọng châm chọc: "Nồi nào úp vung nấy, đúng là một đôi trời sinh."

Từ Xán quay người lại nhìn, là một thanh niên đi từ đường núi ra đây. Tuy nhiên hắn không hề nhận ra đây là Đinh Hiếu từng ẩn náu trong phủ hắn một thời gian.

Đinh Hiếu đi đến gần, một đôi mắt trừng thẳng vào Ngân Lâm, ánh mắt đầy sự khinh thường và châm chọc. Ngân Lâm cảm giác được ác ý chĩa thẳng vào mình. Mấy ngày gần đây nàng ta bị dọa đến sợ rồi, giờ co rúm lại, trốn trong lòng Từ Xán không dám lên tiếng.

Từ Xán che tầm mắt của Đinh Hiếu bằng người hắn, hỏi không vui: "Vị huynh đệ này có chuyện gì không?"

Đinh Hiếu cười một tiếng nhưng không đáp lời mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngân Lâm hỏi: "Hôm nay thảo dân bạo gan hỏi công chúa không biết người còn nhớ cung nữ Thúy Liên không?"

Ngân Lâm công chúa thấy tên này hơi quen, chẳng hiểu vì sao mà nàng lại nhoài đầu khỏi lòng Từ Xán, nhưng không thể trả lời được câu hỏi của Đinh Hiếu.

Đinh Hiếu cười ha ha: "Ta thấy chắc ngươi chẳng nhớ tên muội muội của ta rồi, không biết dưới tay ngươi đã có bao nhiêu oan hồn nữa. Ngươi đã tra tấn muội muội ta đến chết, mối thù này ta đã báo được rồi." Hắn quay đầu nói với Từ Xán: "Oan có đầu, nợ có chủ. Nguyên nhân công chúa bị khó sinh hoàn toàn không phải do Ninh Phi hại mà chính


Snack's 1967