ô Hy Tuần nói.
Bạch Lô đi sau hai người, rùng mình mấy cái. Buồn nôn quá, hắn thật sự mong Tô Hy Tuần mãi mãi là Nhị đương gia mặt mày lạnh lùng như trước kia.
Tô Hy Tuần gọi Giản Liên đến, lấy cung khảm sừng của hắn đưa cho Ninh Phi: "Nhìn thấy lá cờ có thêu chữ "Từ" bên trên không? Nàng bắn hạ nó xuống được không?"
Diệp Vân Thanh cười nói: "Trong hôn lễ có nghi thức bắn tên. Coi lá cờ chủ soái của chúng thành bia ngắm, điều này đúng là trước nay chưa từng có ở trại chúng ta, mà sau này cũng chẳng ai bắn tên như thế này."
A Cương vỗ tay: "Bắn đi, bắn đi. Không có cờ chủ soái thì tất cả bọn chúng sẽ loạn."
Từ Xán nhìn thấy Ninh Phi ở khoảng cách xa đang giương cung cài tên. Dây cung được kéo căng. Đang không biết nàng định làm gì thì chợt nghe tiếng "tạch" ngay sau lưng mình, tiếng răng rắc phát ra liên tiếp sau đó. Quay đầu lại, đuôi mũi tên vẫn còn rung rung, cái cờ to nền đỏ chữ đen của hắn đang rơi chầm chậm xuống đất.
Từ Xán cảm thấy máu nóng như sôi trào trong lồng ngực.
Động tác giương cung cài tên của nàng vô cùng lưu loát, chỉ trong chớp mắt một cái bóng tên đã xẹt qua trước mắt, khắc thật sâu vào tim hắn. Người con gái hắn từng nắm tay đến lớn, thiếu nữ hắn từng mong mỏi để được cưới nàng về, người vợ từng gắn bó, thân mật với hắn, nay đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đúng sai trong chuyện này không ai biết rõ được.
"Ngưng Phi, muội... Cuối cùng thì ta đã làm sai chuyện gì chứ? Sao muội có thể tuyệt tình với ta đến vậy?"
Sự đau xót khó hiểu đang cuộn lên, tay Từ Xán nắm chặt thanh kiếm sắc. Sự cay đắng trong tim dần thấm lên miệng. Hắn quyết định nhắm mắt lại, dồn hết chút sức lực cuối cùng. Nhưng tiếng đao kiếm chiến trận ào tới như thác lũ, dồn về phía này như bao trùm cả trời đất...
***
Hoàng hôn dần buông xuống, các trưởng núi trưởng trạm của mười núi sáu động phân ra từng khu để dọn dẹp tàn cục của chiến trường. Binh khí, áo giáp đều được thu gom về kho binh khí. Những binh sỹ quân đội Từ gia bị bắt đều phải giao áo giáp phòng thân và vũ khí rồi được trói thành hàng bởi dây thừng và xích sắt, trông như đàn kiến vậy, bị các huynh đệ sơn trại áp giải lên các động núi tạm giam.
Ngày hôm nay loạn lạc một phen, các tráng sỹ nhiệt huyết sôi trào vừa trở về từ chiến trường kia không hề nhớ ra rằng mình đã hai bữa chưa ăn gì, hiện giờ bụng ai nấy cũng reo vang. Ở lưng chừng núi bỗng có một tràng tiếng chuông vang lên, tiếp theo đó là tiếng hoan hô không dứt của đám đàn ông vọng tới từ xa đến gần.
Các binh sỹ bị bắt không rõ là chuyện gì, cứ tưởng là có chuyện lớn gì xảy ra. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới họ, nay đã trở thành tù binh của quân địch thì làm gì còn đường sống cho mình.
Không lâu sau liền thấy một đoàn phụ nữ dân dã xuống núi dưới sự bảo vệ của các thanh niên trai tráng. Thanh niên thì gánh nhiều thùng gỗ, và những người con gái cũng xách rất nhiều làn trúc ở khuỷu tay. Chưa đến gần thì mùi thơm của gạo và thịt đã lẫn với gió tràn xuống núi. Các huynh đệ sơn trại ven đường vừa ngửi liền biết rằng cơm nước đã đến nơi rồi. Hơn nữa hôm nay còn do những người con gái tự mình đen đến, vì vậy ai nấy cũng cực kỳ sung sướng. Đánh thắng trận mà không có ai xem thì chán biết bao, cho dù không thể về quê khoe khoang một hồi thì thể hiện chút tài năng trước mặt các cô nương này cũng là tốt rồi. Vậy là ai ai cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cũng chẳng quan tâm trên mặt trên người đang bám đầy bụi đất. Có người còn bị đao kiếm chém quần áo thủng lỗ chỗ, gần như rách bươm.
Tô Hy Tuần và Ninh Phi đã xuống ngựa, tay cầm cương, cùng nhau đi lên núi. Hôm nay vốn là ngày thành hôn của hai người, đêm tân hôn của hai người. Họ đều là những người rất tùy ý, cho rằng tập tục gì gì đó là thứ đáng ghét nhất. Mấy thanh niên nhìn thấy họ đều đi tới chúc mừng, cười hi hi ha ha, còn có người hỏi: "Nhị đương gia, đêm nay có tiệc hỷ ăn không?"
Diệp Vân Thanh đứng ở đằng sau ló đầu ra: "Thu dọn cho sạch vào rồi sẽ có phần cho các ngươi."
Có người cười nói: "Việc lớn đêm nay nhất định không thể để chuyện nhỏ nhặt kia phá hỏng được. Chúng huynh đệ vẫn đang đợi để náo loạn động phòng đấy!"
Hóa ra một trận chiến vừa rồi được so sánh là "chuyện nhỏ nhặt". Binh lính, tướng sỹ quân đội Từ gia nghe thấy mà máu huyết sôi trào. Tù binh được chia từng nhóm vào các động, phái người canh giữ.
Tất cả mọi người đều lên trên núi, sắc trời dần tối nhưng tiếng ồn ã khắp sơn trại vẫn vang mãi không dứt. Đến Tập Anh Đường, bên trong và bên ngoài đã được thắp hơn trăm cây đuốc từ bao giờ. Các huynh đệ tỷ muội còn thắp đuốc ven đường núi, từ xa nhìn như có một con rồng lửa mình dài, đang quấn quanh núi và tiến dần lên. Nó không bị bóng đêm nuốt mà còn càng lấp lánh nhờ hàng nghìn ngôi sao trên trời.
Có hơn trăm đống lửa được chuẩn bị bên ngoài. Trên đó có treo những cái nồi hầm những miếng thịt đang sôi sùng sục. Mùi hương nồng đậm. Hứa Mẫn dẫn đầu nhóm cô nương bày biện, họ đặt bên đống lửa vò rượu, bát rượu... thấy ba người đến thì ánh mắt đều hiện rõ sự vui vẻ nhưng không hề trêu chọc ngoài miệng.
Tô Hy Tuần không thể khô