XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211794

Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.

hản quốc. Quên đi. Nếu đáp ứng thả tôn nhi của hắn, một lời nói

đáng giá nghìn vàng.

“Thả Dương Kiến Thành.” Đoan Mộc Thanh Lam

vung tay lên, Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười buông hài tử này ra, sau đó cầm tay đưa hắn ra khỏi nhà tù, bọn họ đi qua những gian tù âm u, qua song cửa, các phạm nhân đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, mong

muốn mình là hài tử được đưa ra ngoài kia. Đoan Mộc Dĩnh đi đến cửa nhà

lao, buông lỏng tay Dương Kiến Thành.

Ngoài đại môn của thiên lao, lão quanr gia của Dương Cẩm Văn đang năn nỉ cai ngục, muốn vào thăm chủ nhân trước đây một chút.

Cai ngục nói: “Không phải không muốn cho ngươi đi vào thăm, cả nhà Dương

gia phạm tội, bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc, ngươi đi thăm làm gì, hoàng thượng thái tử và Vương gia đều đang ở đại lao thẩm vấn phạm

nhân, ta không thể cho ngươi đi vào.”

“Ngài xin thương xót, ta có ít bạc, cho ngài mua rượu uống.” Lão quản gia móc ra một thỏi bạc, muốn hối lộ cai ngục.

Cai ngục không dám thu, đẩy bạc trở lại, “Hoàng thượng ở bên trong, lão làm như thế không phải muốn lấy mạng của ta sao! Đi mau đi mau, nếu không

đi ta sẽ đánh ngươi.”

Dương Kiến Thành vừa thấy lão quản gia, tránh khỏi Đoan Mộc Dĩnh, hướng lão quản gia chạy đi, hô một tiếng, “Quản gia gia gia!”

“Tiểu thiếu gia!” Lão quản gia tiến lên ôm lấy Dương Kiến Thành, lệ rơi lã

chã, sờ sờ đầu Dương Kiến Thành, ôm lấy Dương Kiến Thành hỏi: “Sao Tiểu

thiếu gia có thể ra ngoài?” Lão quản gia run run kích động.

“Ta được phóng xuất, gia gia nói ra kẻ chủ mưu, hoàng thượng đáp ứng gia gia thả ta.” Dương Kiến Thành nói.

“Thật tốt quá tiểu thiếu gia, quản gia gia gia đưa người trở lại.” Lão quản

gia sát sát nước mắt, ôm Dương Kiến Thành xoay người rời đi.

Ánh

mắt Dương kiến hung ác chứa đầy cừu hận, hận không thể giết chết Đoan

Mộc Dĩnh, thanh âm non nớt của tiểu hài tử phát thệ nói: “Lúc trưởng

thành ta sẽ báo thù cho gia gia và cả nhà Dương thị.”

“Thông đồng với địch phản quốc tội ác tày trời, phạm thượng mưu phản tội ác tày

trời, Dương gia của ngươi làm nhiều tội ác tày trời , vốn là đáng chết.

Một tiểu hài tử còn tuổi nhỏ đã học được cừu hận, được rồi, bản vương sẽ chờ ngươi tới báo thù. Bản vương là hiếu thân vương Đoan Mộc Dĩnh, nhớ

kỹ tên của người có cừu hận với ngươi, bản vương muốn thiên hạ bách tính nhìn, rốt cuộc ai đúng ai sai.” Đoan Mộc Dĩnh nhìn hài tử có thể bóp

chết dễ dàng như một con kiến bất cứ lúc nào, không để trong mắt. Đoan

Mộc Dĩnh cười đến thong dong tự tin, dáng tươi cười sáng lạn khắc sâu

vào đầu Dương Kiến Thành, trở thành giấc mộng ám ảnh hắn hàng đêm.

Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Phi cũng ra khỏi thiên lao, Đoan Mộc Phi

vừa đi vừa nói, “Phụ hoàng, sao ngươi lại tha mạng cho Dương Kiến Thành, không phải diệt cỏ phải diệt tận gốc sao?”

“Trẫm không sợ hắn,

chả nhẽ trẫm đấu không lại một kẻ tầm thường sao, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lưu mạng hắn, trẫm nhìn hắn lớn lên sẽ thành

cái dạng gì, hắn nguyện ý làm một vở hài kịch cho trẫm giải buồn, trẫm

sẽ hảo hảo chiếu cố hắn.” Đoan Mộc Thanh Lam không hề lo ngại, trầm ổn

tiến bước, đi tới bên người Đoan Mộc Dĩnh đang chờ ngoài cửa thiên lao,

cầm lấy tay Đoan Mộc Dĩnh, cùng thái tử đồng hành.

“Khí hậu đã

đổi, phỏng chừng tuyết sắp rơi, trẫm muốn ban bố chiếu thư, không phân

biệt quốc gia, chiêu hiền nạp sĩ, không phân biệt đẳng cấp, chỉ cần chủ ý có lợi, sẽ được ban thưởng. Phi nhi đi làm chuyện này, sau này muốn

thống trị quốc gia thì cần nhờ những người như vậy. Chiêu quan văn,

chiêu võ tướng, ngươi tiến hành đi.” Ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam sâu

thẳm, hắn nhìn trời xanh, mây trắng như luyện, một tiếng chim hót phá

khoảng không. Đế quốc của hắn, cho dù đế quốc của hắn không có tiên tri

cũng có thể tung hoành thiên hạ.

Ánh mắt Đoan Mộc Dĩnh cũng nhìn

phía bầu trời, hắn muốn báo thù, hắn muốn làm những chuyện trước đây hắn không dám làm, hắn tu luyện Tam thập tam thiên đã đến tầng thứ mười

lăm, hắn có thể tiến nhập cảnh trong mơ của rất nhiều người, kể cả cừu

nhân của hắn. Nam nhân đang ở bên cạnh hắn, có thể tin tưởng sao, Đoan

Mộc Dĩnh nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời tin tưởng Đoan Mộc Thanh Lam, đêm

nay hắn sẽ không đi vào trong mơ, hắn muốn cân nhắc tự hỏi mình một

phen.

Đoan Mộc Phi tiếp nhận mệnh lệnh của hoàng đế, Đoan Mộc Phi minh bạch một việc, phụ thân của hắn muốn quốc gia này trở thành trung

tâm, phụ hoàng là một đế vương, mình so với phụ hoàng còn kém xa lắm,

sau này hắn muốn vượt qua phụ hoàng của hắn, hắn nhất định có thể làm

được.

Đêm khuya thanh tĩnh, rất nhiều người trong hoàng cung đều

đã đi ngủ, đèn cung đình chập chờn in bóng loang lổ trên vách tường

chiếu ra tranh vẽ lúc sáng lúc tối, Thập Lục cùng cung nữ Thúy Trúc canh giữ ở Phi Oánh cung, hai người nhỏ giọng bình luận về đại sự gần đây,

Lý Phúc công công bị hoàng thượng lăng trì xử tử, có người nói hắn là

gián điệp, là do quân vương của Vệ quốc sai đến. Cơ thị trở về quê nhà,

Cơ thái sư quá đau lòng về cái chết của nữ nhi, bệnh không dậy nổi,

không bao lâu đã đi gặp ti