Cơ Thôi Dương, Tằng Thụ tặng
vô số trân bảo, hoàng kim, Tằng Ngôn nói: sinh thần của hoàng thượng
cũng không có gì tốt hơn cái này. Tốt, các ngươi đều muốn thay thế trẫm
rồi sao, thật to gan.”
Đoan Mộc Thanh Lam chậm rãi đọc từ trên
xuống dưới việc làm xấu xa của các đại thần, khiến các quan viên đều đổ
một thân mồ hôi lạnh, Chu Thanh cùng Quý Dương không có thất kinh, bọn
họ không có làm bất cứ chuyện đút lót, ăn hối lộ hay trái pháp nào. Quý
thục phi luôn dặn bọn họ, mánh khóe của hoàng thượng rất tài tình, mọi
nơi chốn phải cẩn thận. Chu Minh thầm nghĩ chỉ có tỷ tỷ của mình mới lí
giải được nam nhân này, tất cả các thần tử, đều bị hoàng thượng nắm
trong lòng bàn tay.
Triều đình cảm thấy bất an, e sợ chính mình
vô ý sẽ đao hạ vong hồn. Lúc này, trong cung, một mảnh đại loạn, ngoài
cửa cung xuất hiện một đội người ngựa. Đoan Mộc Du cùng tử y vệ đều rút
ra bảo kiếm, thị vệ đều xuất ra vũ khí, cung biến. Đoan Mộc Kỳ ngồi trên lưng ngựa cùng một đám binh sĩ chạy ào ào vào hoàng cung, một đường
giết không ít thị vệ. Đao của hắn nhiễm máu, hắn giống như một người
chiến thắng hô lớn: “Phụ hoàng, nhi thần thỉnh an người.”
“Ngươi
cầm đao hướng trẫm thỉnh an, thậy là uy phong.” (thật ngu mới đúng a~).
Đoan Mộc Thanh Lam vững vàng ngồi ở long ỷ, cũng không hoảng loạn.
“Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng thoái vị nhường ngôi cho nhi thần.” Đoan Mộc Kỳ nói.
“Thoái vị, tặng cho ngươi. Đúng là người si nói mộng.” Đoan Mộc Thanh Lam vung tay lên, “Sát! Kẻ mưu phản, giết không tha.”
Tử y vệ nghe xong hoàng mệnh, Đoan Mộc Du cùng bọn họ vây đánh Đoan Mộc
Kỳ, tử y vệ đều được tuyển chọn kĩ càng, là thân tín do Đoan Mộc Du huấn luyện, tử y vệ bị huấn luyện đều phải đưa đến chiến trường, chịu khảo
nghiệm của chiến tranh, sống trở về trở thành tử y vệ, người nguyện ý ở
lại quân đội thì thành tướng. Tử y vệ dũng mãnh dị thường, mỗi người như lang như hổ.
Đoan Mộc Kỳ ở trên ngựa, cao giọng hô: “Phụ hoàng,
không phải ngươi sủng ái lục đệ sao, nhi thần đã phái người đến bắt hắn. Nhi thần cũng phái người đến nơi của hoàng hậu và thái tử.”
“Kỳ
nhi, Dĩnh nhi không phải là người ngươi có thể chạm vào, thái tử cũng
không phải người ngươi có thể đấu.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa nhấc đầu,
thấy một bóng người bay qua nóc hoàng cung, tốc độ cực nhanh, thân pháp
nhẹ nhàng, chưa từng có người chú ý hắn. Đoan Mộc Thanh Lam liếc mắt
liền nhìn ra người này là lão ngũ, trong lòng một trận buồn cười, bình
thường phái người truy đuổi hắn luyện khinh công, lúc này cũng có công
dụng, hài tử này thực sự là, thời khắc mấu chốt mới bộc lộ tài năng, lão ngũ nhất định là do Thục phi phái tới chi viện, hảo!
Trong Cẩm
viện một trận hỗn loạn, Quý thục phi cùng cung nữ thái giám đóng chặt
đại môn, Đoan Mộc Dĩnh mang theo cương đao, Hạ Pháp mang loan đao, Đoan
Mộc Dĩnh đếm số phản quân, “Hạ Pháp, ngươi vóc dáng cao lớn khỏe mạnh,
ngươi đánh mười lăm tên, ta vóc dáng thấp bé, lớn lên gầy yếu, ta chỉ
đánh mười tên thôi.”
Hạ Pháp nghĩ thực buồn cười, hoàng tử này lúc nào cũng thảnh thơi như vậy.”Hảo, thần lớn không dám khi dễ bé.”
Đoan Mộc Dĩnh cũng muốn nghiệm chứng võ công của mình đã tiến bộ đến mức
nào, Đoan Mộc Dĩnh thân là tướng quân hừng hực nhiệt huyết, lưỡi đao sắc bén của tiên hoàng khai quốc như có linh tính, nó cũng nhẫn nại không
được khát vọng muốn giết địch, nhiều năm không nhiễm máu, nó cần máu để
làm lễ rửa tội.
Đoan Mộc Dĩnh vung cương đao, giơ tay chém xuống
là lúc máu vẩy ra, binh khí phát sinh thanh âm thỏa mãn vui mừng, lúc
này nó cũng như chủ nhân của mình, nhiệt huyết sôi trào. Hạ Pháp nhìn
thoáng qua đao pháp của Đoan Mộc Dĩnh, đã tiến bộ hơn trước, nội lực
mạnh lên không ít, hiện tại có thể so sánh với võ công của hắn, chỉ một
thời gian nữa hắn sẽ vượt xa mình.
Đoan Mộc Dĩnh thân pháp linh hoạt, tránh thoát địch nhân đánh lén, một đao chặt đứt cánh tay của địch nhân. Hảo lưu loát!
Thủ pháp giết người của Hạ Pháp như vũ đạo, cước bộ lướt qua, cắt đứt yết
hầu người khác. Hai người đồng lòng hợp lực mở một đường máu, trong nhóm loạn quân, một thiếu nữ thân thể đẫm máu không để ý nguy hiểm chạy đến
chỗ bọn họ, “Lục hoàng tử, cứu…cứu hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu
nương nương đang gặp nguy hiểm.
Đoan Mộc Dĩnh vừa nghe hoàng hậu
gặp nguy hiểm, lập tức phi thân nhảy lên, liên tiếp chém chết mấy binh
sĩ, nhảy dựng lên đạp một tên tướng, đoạt chiến ngựa của hắn, Đoan Mộc
Dĩnh thúc ngựa chạy đến Phượng Nghi cung. Một đường chạy vội chém giết,
đi tới Phượng Nghi cung, trong cung một mảnh hỗn độn, máu của cung nữ
thái giám chết thảm không ngừng chảy. Hoàng hậu dữ nhiều lành ít. Xuống
ngựa, Đoan Mộc Dĩnh chạy vào, hắn tìm kiếm bóng dáng của Cơ hoàng hậu.
Liền thây Cơ hoàng hậu nằm trên mặt đất, ngự y bên cạnh một thân đầy
máu, ôm lấy thi thể hoàng hậu, ngây ngốc đờ ra.
“Mẫu hậu sao vậy, ngươi nói, mẫu hậu làm sao vậy!” Đoan Mộc Dĩnh mở hai mắt, trong cùng
Cơ hoàng hậu luôn bảo vệ hắn, đối hắn coi như là rất tốt. Hiện tại thấy
nữ nhân mỹ lề này đổ máu, tâm Đoan Mộc Dĩnh phi t
