Phi nói.
Cơ thái sư lập tức đi ra thư phòng, hắn gọi quản gia đưa đến vài gia đinh rồi vội vã rời đi.
Trong lòng Đoan Mộc Phi cũng có nghi hoặc, sao lão lục biết được việc này,
hắn nào hắn được người khác báo tin? Nghe nói phụ hoàng có đào tạo ám
vệ, phân bố toàn quốc thậm chí cả biệt quốc, chẳng lẽ là phụ hoàng bảo
lục đệ đến giúp chúng ta, không có khả năng.
Đoan Mộc Dĩnh cùng
Đoan Mộc Phi ngồi ở thư phòng, Đoan Mộc Phi nhìn thư phòng rất nhiều
sách, sau đó đứng lên.”Lục đệ, ngươi xem trong phủ thái sư có rất nhiều
sách, trong đó có không ít sách hiếm.”
Mục tiêu của Đoan Mộc Dĩnh là điểm tâm trên bàn, hắn cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng
ăn, chợt nghe Đoan Mộc Phi nói: “Lục đệ thích thì lấy một quyển về xem.”
“Dĩnh nhi không cần, Dĩnh nhi thích chiến mã, Dĩnh nhi coi trọng chiến mã của thái tử ca ca, thái tử ca ca không đành lòng bỏ những thứ yêu thích,
thì không cần suy nghĩ.” Đoan Mộc Dĩnh vừa ăn vừa nói, điểm tâm và nước
bọt đều phun ra.
“Ác, lục đệ, lúc ăn thì không được nói.” Đoan
Mộc Phi bất đắc dĩ đua cho Đoan Mộc Dĩnh một chén nước, rồi đưa khắn cho hắn lau, đệ đệ này thực sự không có lễ nghi.
“Hắc hắc hắc, lần sau chú ý.” Đoan Mộc Dĩnh cũng có chút xấu hổ, sờ sờ đầu nói.
“Ngươi cũng không còn là tiểu hài tử, chỉ một thời gian nữa thôi, sẽ có một nữ nhân, phỏng chừng sau mười ba tuổi, ngươi sẽ có nữ nhân của mình, ngươi cũng trưởng thành.” Đoan Mộc Phi sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, sao đệ đệ này cứ mãi nhỏ nhắn xinh xắn như thế, nhưng đúng là rất khả ái.
“Nữ nhân. . . .” Vẻ mặt Đoan Mộc Dĩnh đầy hắc tuyến, Đoan Mộc Thanh Lam sẽ để hắn chạm vào nữ nhân sao?
——— —————— ———————–
Trong Phượng nghi cung, Cơ hoàng hậu chậm rãi đi qua đi lại, ngự y phía sau
nàng cũng đi qua đi lại. Gần đây trong lòng Cơ hoàng rất khó chịu, nàng
mang thai đủ tháng, vì sao hài tử này còn chưa sinh ra. Người khác nói
nàng mang thai một quái vật, nếu không đủ tháng lại không sinh ra? Đối
mặt với một bàn đầy đủ mĩ thực, Cơ hoàng hậu khó có thể nuốt xuống, Quý
thục phi ở một bên khuyên bảo nàng, “Tỷ tỷ hà tất nghĩ nhiều như vậy,
lúc muội muội ở quê, đã từng gặp qua người mang thai mười hai tháng mới
sinh hạ hài tử. Tỷ tỷ mang thai chính là một vị công chúa, nữ hài tử lại nguyệt, đây là chuyện rất bình thường, tỷ tỷ không cần để ý tới tin đồn này nọ.”
“Nữ hài tử lại nguyệt, sẽ sinh chậm, nguyên lai là như
vậy.” Cơ hoàng hậu vừa nghe Quý thục phi giải thích, ngực kiên định
hơn.”Nếu dân gian đều có chuyện như vậy, tỷ tỷ cũng sẽ không lo lắng,
chờ công chúa sinh ra, tỷ tỷ sẽ đánh cái mông của nó, hài tử bướng bỉnh
này.”
Quý thục phi che miệng cười trộm, “Tỷ tỷ thật là, đến lúc
đó tỷ tỷ luyến tiếc, mỗi ngày đều chăm sóc công chúa như tâm can bảo
bối, nào nỡ đánh?”
“Cũng đúng, đều là máu thịt của mình, sao nở
xuống tay.” Cơ hoàng hậu ngồi xuống, tâm tình thư sướng hơn rất nhiều,
“Cha mẫu là như thế này, ngoài miệng luôn dữ dằn, tỷ tỷ phi thường thích lão lục, nếu nó không phải là con của muội muội, thì tỷ tỷ cũng muốn
đạot lấy.”
“Người không biết hài tử đó bướng bỉnh như thế nào
đâu, ngầm bướng bỉnh, hùa cùng lão ngũ khiến thái phó tức giận.” Quý
thục phi nhớ tới mỗi lần thái phó tức giận rung rung ria mép, trong lòng nàng lại cảm thấy buồn cười.
Hai nữ nhân đang nói giỡn, thì thái giám Lý Hoài An hấp tấp đi tới, vội vàng nói, “Khởi bẩm nương nương,
ngũ điện hạ cùng Trầm Luyện đánh nhau tại võ trường, nương nương mau đi
xem.”
“lại đánh nhau, hai chúng nó kiếp trước là oan gia đối
đầu!” Quý thục phi cuống quít đứng lên, hướng Cơ hoàng hậu cáo từ, Lý
Hoài An dẫn đường, Quý thục phi vô cùng lo lắng sắp chạy thẳng đến võ
trường, “Hài tử này, không có ngày nào để ta an tâm.”
Thương cảm
cho tấm lòng người mẹ, Cơ hoàng hậu cảm thán một tiếng, vừa định ngồi
xuống, thì Đoan Mộc Phi vội vã tiến đến, “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”
Cơ hoàng hậu uống một ly trà, vừa uống vừa hỏi: “Vì sao lại lo lắng như thế.”
“Mẫu hậu, có người hãm hại ngoại công, bị lục đệ biết, lục đệ cùng nhi thần vừa đến nhà ngoại công.” Đoan Mộc Phi nhỏ giọng nói.
“Ngoại công của ngươi?” Cơ hoàng hậu trầm ổn, không vì nghe được chuyện này mà kinh hoảng, không nhanh không chậm uống trà.
“Ngoại công đang chuẩn bị đối phó.” Đoan Mộc Phi nói.
“Tốt, tin tức của lão lục là từ đâu tới?”
“Lục đệ chưa nói.”
“Chưa nói sẽ không nói, trong cung ai không vì mình mà che dấu, coi như xong.”
Cơ hoàng hậu uống xong trà, Đoan Mộc Phi xoa bóp cho hoàng hậu, Cơ hoàng
hậu cảm thấy thân thể thập phần thoải mái, mỉm cười vỗ vỗ tay nhi tử của mình, nhi tử do chính mình nuôi nấng.
——— —————————–
Đoan Mộc Dĩnh trở lại hoàng cung, hắn chậm rãi tản bộ, sống tại hoàng thất
Tề quốc một thời gian, Đoan Mộc Dĩnh vẫn chưa tỉ mỉ quan sát qua nơi
này, Thập Lục ôm tiểu cẩu Khuynh Thành đi theo phía sau Đoan Mộc Dĩnh.
Khuynh Thành trưởng thành có da lông màu đỏ, tứ chi rất dài, hình dung
là bộ dáng hùng tráng uy vũ tuyệt không khoa trương.
Đoan Mộc
Dĩnh nhìn trái nhìn phải, Tề quốc cùng Lương quốc, mái hiên cao không
giống nhau, mái h