t giỏi còn Đoan
Mộc Thanh Lam sở hữu võ công tâm pháp này.
Nhớ tới hài tử này, Quý thục phi thoáng như trở lại lúc trước, khi mình mới là một tiểu cung nữ, cùng nàng ấy hầu hạ thái hậu, nàng ấy là cung nữ
tên Xuân, lớn lên xinh đẹp như hoa, mắt phượng quyến rũ luôn luôn tà mị
ướt át. Xuân yêu một người không nên yêu, Đoan Mộc Thanh Lam tuấn mỹ đã
cướp đi linh hồn nàng. Xuân mỗi ngày đều len lén ngắm nhìn người mình
yêu say đắm, vị quân vương vô tình kia. Thiếu nữ tràn ngập mộng mơ, tựa
như bầu trời trong suốt thỉnh thoảng xuất hiện một áng mây, nhưng hồng
nhan bạc mệnh. Xuân cuối cùng được quân vương yêu mến, Xuân có mang hài
tử của quân vương, mỗi ngày nàng đều mong muốn mình có thể trở thành một phi tần, nhưng Đoan Mộc Thanh Lam rất nhanh quên đi nữ nhân đối với hắn tràn ngập si mê kia. Một người cung nữ có mang hài tử của quân vương,
nàng không có ngự y cùng bà đỡ bên người, sự đố kị của hoàng hậu nào có
thể dung nạp Xuân. Quý thục phi nhớ kỹ năm ấy chỉ có nàng canh giữ bên
người Xuân, mùa đông năm ấy dị thường hàn lãnh, ngày nào cũng đổ tuyết
lớn, gió gào thét, lạnh như cắt. Xuân sinh hài tử vào một ngày tuyết
lớn, Quý thục phi không biết làm sao, một cung nữ thật không biết đỡ đẻ. Xuân đau đớn vô lực, nàng cắn chặt lấy đệm giường, hài tử sinh ra thật
gian nan. Quý thục phi rơi nước mắt, nàng không biết làm sao để giúp đỡ
Xuân, lúc sinh hài tử ra cũng là lúc nàng kết thúc sinh mệnh mình. Xuân
đã nói với Quý thục phi rằng: “Ta không có phụ mẫu, mạng của ta rất khổ. Ta mong muốn hài tử của ta có phụ mẫu thương yêu nó. Hài tử này giao
cho muội muội nuôi nấng, nó là hài tử ông trời ban tặng cho muội muội,
hài tử này tên là Bảo Dư, nhờ muội muội nuôi nấng nó, không nên nói ra
thân thế của nó, cứ để cho hài tử này tưởng rằng muội là mẫu thân của nó nha.”
Quý thục phi chặt đứt cuống rốn của hài tử, đưa cho Xuân
đặt trong ngực mình, Quý thục phi quỳ gối tại Phi Oánh cung đau khổ cầu
xin thái hậu, mong muốn thái hậu làm chủ để hài tử này có một danh phận, Xuân đã vì hài tử này mà chết, Quý thục phi muốn hài tử này có một cuộc sống tốt. Hài tử của cung nữ có thể có danh phận gì, Quý thục phi còn
nhớ rõ thái hậu phi thường từ ái, nâng nàng dậy, dùng thanh âm nhu hòa
quyết định vận mệnh của hắn: “Một hài tử của cung nữ, trong cung có thể
có danh phận gì. Hoàng hậu sẽ hại hắn. Ngươi đã cầu xin ai gia, ai gia
chỉ cho ngươi một con đường, ai gia tặng ngươi cho hoàng thượng, hài tử
này sẽ có danh phận. Nếu ngươi thương cảm Xuân, thương cảm hài tử này,
vì hài tử này trở thành một phi tần, ngươi có nguyện ý. Xuân là trừng
phạt đúng tội, nàng ta quá tham vọng, cho nên chết không oan. Ngươi lại
khác, ngươi tiến cung đã bang trợ ai gia và hoàng thượng, ngươi có ân
với hoàng thất, hoàng thượng sẽ niệm tình mà đối xử tốt với ngươi.”
Cứ như vậy Quý thục phi trở thành một phi tần của Đoan Mộc Thanh Lam, nhị
hoàng tử tên là Bảo Dư, Quý thục phi chưa bao giờ nhắc đến thân sinh của hắn là ai, nàng tuân thủ ước định với Xuân, cả đời không nói thân thế
của hài tử này, muốn hài tử này cho rằng nàng là mẫu thân của hắn.
Xin lỗi, ta đã phụ sự giao phó của ngươi. Trong lòng Quý thục phi thầm nói, ta không bảo vệ tốt hài tử này, ta đã tận lực, ta không thể ngăn cản
quyết định của hoàng thượng, linh hồn ngươi trên trời hãy phù hộ cho hài tử này.
——— ————————
Đoan Mộc Dĩnh bị Đoan Mộc Thanh Lam
đưa đến võ trường, thị vệ ở đây đã sớm nhận được thông báo, Hạ Pháp cũng là một trong những thị vệ này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy hoàng đế và
hoàng tử Tề quốc, vị hoàng đế và hoàng tử này khiến hắn vô cùng ấn
tượng. Hạ Pháp nhớ lúc trước, đi trên đường gặp qua họ một lần, khi đó
đã nghĩ hai người này không phải người bình thường, hiện tại chứng thực
dự cảm của hắn chính xác. Nếu hoàng thượng cùng lục hoàng tử muốn đấu
võ, nhân lúc này nhìn xem lục hoàng tử có phải là người mà phụ thân dự
đoán hay không. Hạ Pháp tìm một vị trí tốt nhất, quan sát Đoan Mộc Dĩnh.
Trên đường đi Đoan Mộc Dĩnh không nói nhiều với Đoan Mộc Thanh Lam, hắn
không muốn cùng Đoan Mộc Thanh Lam nói, vì hắn cho rằng không có gì để
nói. Mà sự yên lặng đó cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Đoan Mộc
Thanh Lam.
“Dĩnh nhi còn đang tức giận vì trẫm không tin ngươi
nói phải không, trẫm là người, mà người cũng sẽ phạm sai lầm, Dĩnh nhi
không nên cùng trẫm tính toán lâu như thế chứ. Mỗi ngày người đều lơ phụ hoàng, không quan hệ, vậy phụ hoàng chờ ngươi hết giận, Dĩnh nhi chủ
động hòa phụ hoàng.” Đoan Mộc Thanh Lam có điểm đanh đá, tay hắn nắm
chặt tay Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh nhìn nhìn, vì sao lại nắm chặt vậy chứ. Cho dù ngày hôm nay nắm chặt, thì ngày mai cũng sẽ buông ra.
“Hoàng thượng, cát tường điểu đang bay trên trời.” Lý Phúc chỉ lên bầu trời
nói, “Mau nhìn bầu trời, đã nhiều năm nô tài không phát hiện cát tường
điểu khiêu vũ, hoàng thượng, đây là điềm lành!”
Mọi người ở võ
trường đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời xanh thẳm, hai cát
tường điểu, mở đôi cánh hoa lệ bay lượn trên không trung, Đây là lần đ