hông may, quốc chủ của Vệ quốc diệt vong – Hạng Ngự Phong, là người bị châm chọc nhiều nhất trên đời.” Hạng Ngự Phong tự giễu cười cười, đáng tiếc Trình Thu Vũ nhìn không thấy. “Kỳ thực chúng ta có chút giống nhau, Âu Tuấn Trình không chiếm được ngươi, ta liền trở thành đại thế phẩm của ngươi.”
Trình Thu Vũ không biết nói thế náo, sao Âu Tuấn Trình có thể làm như vậy. “Ta tìm hoàng thượng, nói hắn buông tha ngươi.”
“Ngươi không cần tìm hắn, một ngày ta không có giá trị, ta chỉ đợi
chết, ta đều đã thấy kết cục trước mắt, ngươi cần gì phải tự trách.”
Hạng Ngự Phong cảm thán. “Từ khi ngươi đến, mỗi ngày hoàng thượng đều ở
chỗ cuar ta, lúc cùng ta một chỗ thường gọi tên của ngươi.”
Trình Thu Vũ cúi đầu tỉ mỉ tự nghĩ một lát, như là hạ quyết tâm nói rằng: “Dù là như vậy ta cũng muốn cùng Ngọc Hàn một chỗ.”
Hạng Ngự Phong tiến đến trước mặt Trình Thu Vũ, tỉ mỉ quan sát Trình
Thu Vũ, Trình Thu Vũ thực sự là một mỹ nam tử, nói mình giống hắn, vậy
mình cũng là một mỹ nam tử. Nghĩ tới đây Hạng Ngự Phong cười đến hài
lòng, “Ta không quan tâm, ngươi tự trách cái gì. Ngươi kỳ thực là người
tốt, đáng tiếc gặp gỡ hoàng thượng , ngươi đã định trước bi kịch, bên
người hoàng thượng không bao giò được sống yên ổn.”
“Vì sao ngươi nói những lời này?”
“Bởi vì ta muốn nói, bởi vì ngươi sớm muộn sẽ ly khai nơi đây, ngươi
sẽ không đem chuyện này nói ra.” Hạng Ngự Phong trở mình, rất nhanh đi
vào giấc ngủ, ngủ rất trầm.
Trình Thu Vũ đâu có tâm tình khoái trá như vậy, hắn cũng đang rầu rĩ, không biết Đoan Mộc Ngọc Hàn làm sao cứu hắn, ai, thực sự là phức tạp
a.
————————————————————-
Âu Tuấn Trình không nghĩ tới Đoan Mộc Ngọc Hàn sẽ hành động nhanh như vậy, hoàng tử của Nguyệt Mịch công chúa tròn trăm ngày, Âu Tuấn Trình
làm một yến hội, văn võ bá quan hậu cung tần phi đều đến đông đủ. Thích
khách xuất hiện, yến hội một mảnh hỗn loạn, có một thích khách thân pháp cực nhanh, hắn kéoTrình Thu Vũ bỏ chạy, hướng ra phía ngoài. Trình Thu
Vũ không phân biệt được phương hướng, lảo đảo.
“Là Ngọc Hàn sao?” Trình Thu Vũ hỏi.
“Thu Vũ, ngày hôm nay ta nhất định phải mang ngươi ra ngoài.” Đoan
Mộc Ngọc Hàn nói, “Mộ Dung đại ca sai người đại náo hoàng cung, bọn họ
ám sát Âu Tuấn Trình, vừa lúc chúng ta đào tẩu.”
“Ngọc Hàn ta chỉ biết ngươi sẽ đến, ta một mực chờ ngươi.” Trình Thu Vũ vui vẻ nói.
Tố Mạn chú ý tới phương hướng Trình Thu Vũ chạy trốn, Trình Thu Vũ,
Tố Mạn nhặt đao của thị vệ lên hướng Trình Thu Vũ, Hạng Ngự Phong thấy
động tác của hắn, nắm tay hắn, cùng hắn giằng co một chỗ. “Ngươi muốn
giết Trình tiên sinh, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được!”
“Ngươi tránh ra, bằng không ta giết ngươi!” Tố Mạn giống như phát
điên, cùng Hạng Ngự Phong đánh nhau, Nguyệt Mịch hoàng hậu vừa nghe Tố
Mạn muốn giết Trình Thu Vũ, nàngbối rối, “Hoàng thượng, Tố Mạn muốn giết Trình tiên sinh!”
Ánh mắt của Âu Tuấn Trình tập trung trên người Tố Mạn và Hạng Ngự
Phong, Hạng Ngự Phong đâu phải đối thủ của Tố Mạn, hắn bị Tố Mạn dùng
một cước đá văng ra, Tố Mạn hướng Trình Thu Vũ chém qua, Hạng Ngự Phong
gắt gao ôm lấy Tố Mạn, Tố Mạn rút ra chủy thủ đâm Hạng Ngự Phong một
nhát.
“Trình tiên sinh chạy mau!” Hạng Ngự Phong liều mạng hô.
Đoan Mộc Ngọc Hàn xoay người lại vừa nhìn thấy Tố Mạn, trở tay vung
một kiếm, Tố Mạn bị Hạng Ngự Phong gắt gao ôm lấy, vô pháp né tránh, bị
một kiếm xuyên tim, mất mạng tại chỗ.
Nguyệt Mịch hoàng hậu cố sức tránh né đám người hỗn loạn, ra sức vọt
tới bên người Hạc Ngự Phong, Hạng Ngự Phong hộc một ngụm máu lớn. Nguyệt Mịch hoàng hậu cố sức ôm lấy Hạng Ngự Phong, “Ngươi thế nào, ta lập tức tuyên ngự y.” Nguyệt Mịch hoàng hậu nức nở nói.
Hạng Ngự Phong lại ói ra một búng máu, mỉm cười, lục lọi trong ngực
mình, hắn lấy ra một chiếc khăn tay, hắn đưa tay khăn bỏ vào trong tay
Nguyệt Mịch hoàng hậu, “Ta là anh hùng, ta muốn bảo hộ lão bà của mình,
ta muốn lão bà của mình hạnh phúc. Nếu hắn chết ngươi sẽ rất thương tâm, ta muốn nhìn ngươi cười, không muốn nhìn ngươi khóc. Nguyệt mịch nữ
thần, ngươi cười cho ta xem được không…”
Hạng Ngự Phong mỉm cười nhìn lên bầu trời, một con Phi Điểu bay qua,
lúc chết, linh hôn sẽ như phi điểu tự do bay lượn, rốt cục ta đã tự do!
Trước khi chết ta có thể khiến người ta yêu nhất nhớ kỹ ta suốt đời, ta
là một nam nhân hạnh phúc, ta không còn cảm thấy bi kịch nữa. Hạng Ngự
Phong cảm thấy ấm áp không gì sánh được, nữ thần đẹp nhất trên đời đang
ôm hắn, nữ thần cùng Nguyệt Mịch giống nhau như đúc, nữ thần nói với
hắn, đến nhà của ta đi, chúng ta hạnh phúc suốt đời, chúng ta sẽ có rất
nhiều hài tử, chúng ta sẽ có một gia đình náo nhiệt…
Nguyệt Mịch bang hoàng, nàng không ngờ Hạng Ngự Phong ái mộ mình.
Nguyệt Mịch cầm lấy khăn tay, buông thi thể hạng Ngự Phong ra, nàng lấy
khăn tay của mình đặt trước ngực Hạng Ngự Phong. Xoay người nói với
Trình Thu Vũ và Đoan Mộc Ngọc Hàn t: “Theo ta đi, ta dẫn các ngươi ra
cung.”
“Ngăn cản bọn họ, các ngươi đều là phế vật” ! Âu Tuấn Trình thấy
Nguyệt Mịch mang theo Trình Thu Vũ, Đoan Mộc Ngọc Hàn chạy về phái
trư