bọn họ, nói là trẫm phân phó.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Tuân chỉ.” Thị vệ lập tức đứng lên, xoay người bỏ chạy.
“Phụ hoàng, nhất định hoàng thúc sẽ đánh bọn họ bằng roi, trong quân nghiêm cấm ẩu đả.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói.
“Dĩnh nhi, hiện tại không phải là lúc nói cái này.” Đoan Mộc Thanh
Lam lập tức áp đáo Đoan Mộc Dĩnh một lần nữa, Vì vậy mà XXOO. Đoan Mộc
Thanh Lam thỏa mãn thở dài, chợt nghe bên ngoài Đoan Mộc Du hô một trận, còn có tiếng kêu như giết lợn của Đoan Mộc Tuyết, sau đó tựa hồ càng
náo nhiệt. “Ai, trẫm sẽ gả Tuyết nhi cho Trầm Luyện, chỉ cần bên tai
trẫm thanh tịnh là tốt rồi.”
Hạ Pháp ngủ không được, Kỳ Duyên mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, Hạ
Pháp liền hỏi: “Phụ thân, ngươi nói một chút chuyện ở Vệ quốc cho ta a.
Ngươi ở Vệ quốc một thời gian, đối với Vệ quốc hẳn là rất hiểu biết.”
Kỳ Duyên xoay người, mở mắt, hỏi: “Ngươi muốn biết cái gì?”
“Ta muốn biết chuyện khi còn bé của phụ thân, tại sao phụ thân lại
làm tiên tri? Còn có, quen biết với Trầm Thanh Dung thế nào?” Hạ Pháp
hiếu kỳ hỏi.
“Ngươi vẫn muốn tìm hiểu về ta, thế nhưng ta không muốn nói.” Buồn ngủ của Kỳ Duyên đều bay hết, tinh thần tỉnh táo.
“Phụ thân, nói một chút thôi mà, nói cho ta nghe. Ta rất muốn biết về người từng ở trong lòng ngươi, bất quá phụ thân không nói cũng chẳng
sao, chờ bắt được Hạng Thiên Khải, ta không tin không ép được hắn nói ra quá khứ của phụ thân.” Hạ Pháp quyết tâm muốn biết về Kỳ Duyên, cho dù
ngươi không nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết.
“Hạng Thiên Khải, hoàng đế không có chính kiến kia, bây giờ ta vẫn
còn nhớ kỹ dáng dấp của hắn. Có thể nói Vệ quốc là nơi mộng đẹp của ta
bắt đầu và kết thúc.” Kỳ Duyên cảm thán, hắn ngửa mặt lên trời nhìn đỉnh màn, “Vệ quốc là một quốc gia mỹ lệ, non xanh nước biếc, có rất nhiều
sông, lúc ta và Trầm Thanh Dung còn nhỏ từng ở Vệ quốc một thời gian,
khi đó chúng ta là hàng xóm, kỳ thực tổ tiên của ta là thương nhân Tề
quốc làm ăn tại Vệ quốc, mẫu thân của Trầm Thanh Dung là tiểu thư quý
tộc của Vệ quốc, hắn được đưa đến nhà tổ mẫu sống, bình thường chúng ta
luôn cùng một chỗ chơi đùa. Sau đó phụ mẫu ta chết, ta được Phi Nhiễm
đưa tới Tố Vân cung. Tố Vân cung là Vệ quốc quân chủ dựa theo dáng dấp
của thiên cung do Phi Nhiễm tự thuật mà làm ra, kiến tạo cung điện trên
núi, tốn hao biết bao nhiêu bạc vàng. Khi còn bé ta không hiểu chuyện,
nghĩ ở tại Tố Vân cung là vinh quang, khi đó ta thật ngốc.”
“Tiểu hài tử sao, ai bảo tiểu hài tử thì không hiểu chuyện, khi còn
bé ta luôn mong muốn có một ngày sẽ được cùng một chỗ với phụ thân, cái
mộng tưởng này ta đã thực hiện được.” Hạ Pháp giống như miêu tinh, nói
ra ước mơ lúc nhỏ.
“Ngươi chính là tự cao tự đại.” Kỳ Duyên nói. “Sau đó ta học một thân bản lĩnh, Phi Nhiễm đưa ta đến bên người Hạng Thiên Khải, hắn nói với
ta, làm tình nhân của Hạng Thiên Khải là đối với ta có lợi. Ta không
muốn khống chế Hạng Thiên Khải, nên đã làm trái ý tứ của Phi Nhiễm. Về
sau Dực Cánh thích Hạng Thiên Khải, ta đối với Hạng Thiên Khải cũng có
tình, không muốn buông tay. Vì vậy Phi Nhiễm bày trò khiến Hạng Thiên
Khải đuổi ta đi, ta ly khai Vệ quốc, tới Lương quốc, Lương quốc quốc chủ thích ta, ta ở trong cung đình Lương quốc hai năm, Phi Nhiễm muốn ta
khống chế Lương quốc quân chủ, ta cự tuyệt, vì vậy Lưu Đình cùng tiên
tri xa lánh ta, ta bất đắc dĩ lần thứ hai ly khai.”
“Chỉ đơn giản như vậy.” Hạ Pháp không tin sự hời hợt của Kỳ Duyên,
hắn cùng với hai vị quốc chủ kia khẳng định có cái gì đó, nam nhân cũng
yêu sâu đậm, Hạ Pháp cũng không ngoại lệ.
“Đúng vậy, ngươi tưởng ta sẽ có cái gì, ái tình oanh oanh liệt liệt,
hay là ta chiến thắng sư phụ ta, trở thành một đại tiên tri?” Kỳ Duyên
vừa cười vừa nói, thân thủ điểm lên cái trán của Hạ Pháp, “Ngươi hay
nghĩ nhiều lắm, ta cũng có yêu, hai vị quốc chủ đối ta tốt, nói thích
ta, thế nhưng đã là quá khứ. Nếu như ta ham vinh hoa phú quý, quyền thế
danh lợi, thì bây giờ ta vẫn đang cùng Phi Nhiễm khống chế những quốc
chủ này, có được thiên hạ.”
“Phụ thân, giả như ngươi cùng Hạng Thiên Khải lại gặp nhau, ngươi sẽ
làm như thế nào?” Hạ Pháp cười hỏi, thân thủ ôm lấy Kỳ Duyên, dùng sức
cọ trên người hắn.
“Cái gì làm như thế nào.” Kỳ Duyên giả giả không biết, không chịu trả lời.
“Ai, phụ thân, người xem, nhân gia thành đôi nhập đối, ta cũng muốn
cùng phụ thân cử hành hôn lễ.” Hạ Pháp cực kì đố kỵ với Trình Thu Vũ và
Đoan Mộc Ngọc Hàn, bọn họ quang minh chính đại cùng một chỗ, vì sao
chúng ta phải lén lút.
“Chúng ta là phụ tử, có thể nào cử hành hôn lễ?” Kỳ Duyên giơ tay
lên vỗ nhẹ sau lưng Hạ Pháp, tựa như lúc Hạ Pháp còn nhỏ, khi còn bé Hạ
Pháp sinh bệnh làm nũng, khi đó hắn sẽ vỗ nhẹ sau lưng Hạ Pháp.
“Ta muốn xem hình dáng của phụ thân lúc mặc lễ phục tân nương.” Hạ
Pháp lầm bầm một câu, ngoài miệng nói thế nhưng tay không nhàn rỗi, y
phục trước ngực của Kỳ Duyên mở rộng, tay Hạ Pháp luồn vào trong ngực Kỳ Duyên, Kỳ Duyên cũng không đẩy Hạ Pháp ra, bọn họ không phải thân sinh
phụ tử, Kỳ Duyên tự hiểu rõ cảm giác lúc ngủ bên cạnh H
