i bên lập tức đỡ hắn.
“Ảo cảnh là nhân tâm, do thần thức biến thành, ta tại ảo cảnh đâm mắt ngươi bị thương, lúc ngươi ra khỏi đây con mắt hẳn là mạc danh kỳ diệu (không rõ nguyên nhân) mà nhỏ lại, đây là hình phạt do dám vô lễ với ta, một tiên tri nho nhỏ
dám cười bản vương, các ngươi đều đáng chết.” Đoan Mộc Dĩnh hận nhất
tiên tri, nếu như không có tiên đoán vô lí của bọn họ, kiếp trước mình
sẽ không chết thê thảm như vậy.
Đoan Mộc Thanh Lam vung tay lên, Huyết Hồn kiếm sáng quắc tỏa quang,
Đoan Mộc Dĩnh đứng ở bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lam, trong tay là Trảm
Nguyệt đao, thân đao hắc sắc phát ra hồng quang (ánh sáng đỏ), phảng phất có linh hồn thị huyết ong ong kêu to. Tiên tri liền cảnh
giác, Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan Mộc Dĩnh không phải là người dễ đối
phó, xem là biết bọn hắn có ảo thuật, những tiên tri này nghĩ đi nghĩ
lại, bọn ta đông đảo, lẽ nào đánh không lại các ngươi sao.
“Chúng ta nhân số đông đảo, các ngươi tự mình chấm dứt hay là chờ
chúng ta động thủ đây?” Tiên tri hóa ra vũ khí của mình, triển khai trận thế vây quanh Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan Mộc Dĩnh.
“Hừ!” Đoan Mộc Dĩnh hừ lạnh một tiếng, ảo cảnh chợt cải biến. Bầu
trời màu đỏ, trên mặt đất mọc lên những đóa hoa bạch sắc, thiên địa đầy
rẫy tiếng khóc thét thê lương, địa phủ âm u gió lạnh phảng phất khiến
tiên tri lạnh cả người, tóc gáy đứng thẳng. Đất dưới chân bọn họ rất
xốp, từ trong những đóa hoa bạch sắc vươn ra những cánh tay nhiễm máu,
nắm lấy mắt cá chân bọn họ, tiếng gào bén nhọn, “Trả mệnh cho ta ——– trả mệnh cho ta ———–”
Tiên tri quá sợ hãi, rút chân, xuất kiếm chém đứt những cánh tay nắm
chân mình. Ảo thuật của Đoan Mộc Dĩnh cao hơn bọn họ, những cánh tay này bị chém đứt lại lần nữa tuôn ra. Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam song song xuất thủ, Huyết Hồn kiếm và Trảm Nguyệt đao lợi hại không gì sánh được, kiếm khí đao phong cắt ngang bầu trời, kiếm trong
tay tiên tri bị kiếm khí chặt đứt, da thịt bị Trảm Nguyệt đao cắt. Tiên
tri cao ngạo trong nháy mắt tiêu thất, kinh khủng tràn ngập nội tâm bọn
họ, bọn họ phát hiện bọn họ không phải là đối thủ của hai người này,
bỗng nhiên một người trong số bọn họ cao giọng quát: “Tinh mang trận!”
Tiên tri phi thân lên, giữa không trung nắm tay, xuất từng đạo quang
huy, kết thành một cái lưới lớn hướng Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc
Dĩnh bay tới, bọn họ có ý đồ dùng võng vây khốn Đoan Mộc Dĩnh và Đoan
Mộc Thanh Lam.
“Chu Tước tới đây!” Đoan Mộc Dĩnh cao giọng quát, chỉ thấy trên người hắn dấy lên hừng hực liệt hỏa, kim sắc hỏa diễm lan tràn quanh thân,
giữa liệt hỏa, một tiếng chim hót cắt chân trời, thần điểu hồng sắc (màu đỏ) ngâm nga một tiếng xuất hiện trên đỉnh đầu của Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc
Dĩnh vung Trảm Nguyệt đao lên, chỉ thẳng vào tiên tri môn.”Lửa địa ngục
thiêu chết linh hồn các ngươi, chặt đứt luân hồi khiến các ngươi sống
mãi trong địa ngục!”
Chu Tước điểu xẹt qua, mỗi một nơi đi qua là một mảnh hỏa hải, thần
điểu hé miệng, phun ra hỏa diễm bắn thẳng đến trận võng trước mặt, những nơi trúng hỏa diễm đều bị thiêu cháy hầu như không còn, bảo kiếm của
tiên tri cũng bị hòa tan, quanh thân nóng bỏng, bọn họ giãy dụa cuồn
cuộn trong liệt hỏa, Chu Tước đứng ở trên đầu Đoan Mộc Dĩnh, ánh mắt
Đoan Mộc Dĩnh lạnh băng tựa như đang nhìn một trò hay, “Người Đoan Mộc
gia chúng ta sinh ra trên người đã có Chu Tước đồ đằng, chúng ta là hậu
duệ của chiến thần, bọn chuột nhắt vô danh các ngươi dám khiêu chiến hậu duệ chiến thần, lá gan cũng quá lớn đi.”
“Nói bậy, tiên tri chúng ta là người được thần lựa chọn, chỉ có chúng ta mới có thể làm bạn tri kỷ của thần! Các ngươi không phải hậu duệ của chiến thần, không phải ———” Tiên tri điên cuồng gào thét trong liệt
hỏa, tiếng kêu của bọn họ tê tâm liệt phế, thê lương như quỷ mỵ, “Chúng
ta mới là sứ giả của thần, chúng ta mới là người được thần chọn lựa. Các ngươi không phải, các ngươi là man tộc, các ngươi tự xưng là hậu duệ
chiến thần, các ngươi là lấy lòng mọi người, các ngươi lừa dối thiên
hạ!”
Đoan Mộc Dĩnh cười ha hả, những tiên tri này chết đến nơi vẫn tự cho
là mình là sứ giả của thần, ngu xuẩn! “Ha ha ha ha, những tiên tri ngu
xuẩn, chưa thấy qua thần đã nói mình là sứ giả của thần, thực buồn cười, lừa dối thiên hạ chính là các ngươi!”
“Ngươi cũng không có gặp qua thần, ngươi nói xằng mình là hậu duệ của thần, chúng ta mới là thần sử (người thay mặt thần)!” Tiên tri ra sức giãy dụa trong liệt họa, bị liệt hỏa đốt cháy, da của
bọn họ chậm rãi biến thành đen, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
“Thật sao, Chu Tước, ngươi nói cho bọn họ cái gì là thần sử .” Đoan Mộc Dĩnh châm chọc nói.
Chu Tước phát sinh một tiếng trường minh, trong bầu trời, xuất hiện một nữ thần vận khôi giáp kim sắc (màu bạc), sự xinh đẹp của nàng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ thấy nàng cầm trong tay một trường thương đứng ở giữa không trung, trường thương chỉ
một cái, kim sắc hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Chu Tước lại
phát sinh một tiếng trường minh, mở rộng đôi cánh bay về phía nữ thần,
thản nh
