hay không động việc binh đao tự có quốc quân quyết định,
chúng ta ở chỗ này đánh nhau cũng không có lợi, lại lại lại, ngồi xuống
xin bớt giận.”
Hai người vừa nghe cảm giác cãi nhau nửa ngày không có ích lợi gì,
cuối cùng vẫn là quốc chủ quyết định, chúng ta gặp được quốc chủ cũng vô pháp nêu ý kiến, ở chỗ này tranh chấp cái gì. Hai người tương hỗ khách
khí khách khí, trở lại vị trí của chính mình.
Tang Gia chậm rãi nói rằng, “Tại hạ nghĩ Vệ quốc gây xích mích cũng
là do tiên tri xúi giục, có người nói nhị hoàng tử của Tề quốc tại Vệ
quốc bị tiên tri hại chết. Tiên tri là quan chức gì, có thể khiến hoàng
tử biệt quốc bị làm nhục đến chết, những tiên tri này giỏi hơn quốc chủ
sao, mà quốc chủ Vệ quốc đối với những tiên tri này quá dung túng ỷ lại, hoàn toàn không có chính kiến, thật ra Vệ quốc là do tiên tri định đoạt hay quốc chủ định đoạt?”
“Có đạo lý, nếu như ngươi không nói thì chúng ta đã quên chuyện này.” Sĩ tử của Vệ quốc gật đầu, bọn họ thảo luận chiến tranh, nhưng đã quên
mất vì sao Tề quốc lại khai chiến với Vệ quốc
“Ai cũng đều yêu thương người thân, giả như nhi tử của ta bị người
giết chết, bị người khi dễ, ta cũng sẽ vì nhi tử báo thù. Huống chi Tề
quốc quốc chủ vốn là căm hận Vệ quốc, vừa lúc cho hắn mượn cớ trả thù.
Tề quốc quốc chủ là dạng người gì tạm thời không nói đến, hắn đối với
nhi tử phi thường thương yêu, giả như nhị hoàng tử không chết, trở lại
bên người quốc chủ cũng sẽ cáo trạng Vệ quốc với phụ thân, nói xấu Vệ
quốc, trận chiến tranh này không phải đột nhiên mà có.” Tang Gia hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Muốn trách thì trách Vệ quốc quốc chủ quá
dung túng tín nhiệm tiên tri, chẳng trách người khác.”
Mọi người tỉ mỉ nghĩ, Tang Gia nói không sai, đại tiên tri Phi Nhiễm
tại Vệ quốc giậm chân một cái đất rung, đại sự của Vệ quốc hắn đều tham
dự. Ai, xem ra thực sự là tiên tri gây ra chiến tranh. Nghĩ đến binh sĩ
Vệ quốc có thể bởi vì tiên tri mà chết, chưa xảy ra nhưng cũng muốn khóc rống.
“Còn có Tấn quốc quốc chủ, nghe nói tiên tri Phi Nhiễm bày mưu đặt kế ép đệ tử của mình hạ độc quốc chủ, dùng quốc chủ giả, treo đầu dê bán
thịt chó, mưu toan khống chế Tấn quốc. Tấn quốc quốc chủ đại nạn không
chết, giết quốc chủ giả đoạt lại quyền lực, phát binh đánh Vệ quốc,
tuyên bố, chỉ cần Vệ quốc quốc chủ giết chết tiên tri, hủy Tố Vân cung
mới lui binh. Vệ quốc quốc chủ đến bây giờ còn không có giết chết tiên
tri, hủy diệt Tố Vân cung, có thể thấy được Vệ quốc đang lâm nguy.” Tang Gia nói ra cái nhìn của mình, mọi người nghẹn lời, quốc chủ của Vệ quốc dung túng tiên tri dẫn đến quốc gia bị công kích, quần chúng xúc động
biện luận nửa ngày, cuối cùng đều trầm mặc không nói.
“Vị tiên sinh này, người xem thực lực của Tề quốc, bọn họ có thể
trong vòng 3 ngày thu thập thành trì, tiên sinh đối với việc này có gì
cao kiến.” Trữ vương rốt cục mở miệng nói, đôi mắt nhỏ mở lớn, nhìn Tang Gia, người này không giống sĩ tử phổ thông, hắn là người phương nào?
“Cao kiến của tại hạ chưa nói tới, những thành trì thu thập nguyên
lai là lãnh thổ của Tề quốc, bị Vệ quốc giữ lấy, trong thành trì đa số
là người Tề quốc, bọn họ chắc chắn muốn trở về cố hương? Trong vòng ba
ngày bọn họ có thể thu thập những thành trì đó, là do mưu kế của hHếu
thân vương Đoan Mộc Dĩnh.” Tang Gia mang theo một chút tự hào, vừa cười
vừa nói.
“Nghe giọng nói tiên sinh hẳn là người Tề quốc? Ngươi biết chuyện này là do Hiếu thân vương lập mưu?” Trữ vương nhớ lại Đoan Mộc Dĩnh, một
thiếu niên nho nhỏ bướng bỉnh, bị phụ mẫu sủng ái trong lòng bàn tay, có dung mạo tuyệt sắc, hiện tại hoàng thượng vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên. Trữ thân vương không nhìn ra Đoan Mộc Dĩnh xuất sắc ở chỗ nào,
“Hiếu thân vương còn ít tuổi, chưa từng ra chiến trường, hắn làm sao lập được kế sách này?”
“Tại hạ nghe đồng hương Tề quốc nói, các hạ có nghe không, Tề quốc
cùng ngoại tộc chém giết nhau tại sườn núi bán mặt, mười vạn ngoại tộc
đều chết, năm vạn nhân mã Tề quốc có thể chiến thắng mười vạn quân địch, người Tề quốc đều biết kế sách là của Hiếu thân vương. Hiếu thân vương
cùng Nhân thân vương và Kính thân vương vốn là do Quý quý phi sinh ra,
Nhân thân vương là chất tử bị hại chết ở Vệ quốc, Hiếu thân vương có thể không báo thù sao. Trong vòng ba ngày thu thập thành, đây là cảnh cáo
phẫn nộ của hắn đối với Tề quốc. Đây là ý kiến của ta, chỉ nói một chút
mà thôi, các vị không nên để ở trong lòng.” Tang Gia phi thường khách
khí nói.
“Xem ra Hiếu thân vương thực sự là thông minh a, tiên sinh, Lương
quốc chúng ta ở phía sau bang trợ ai là hay nhất?” Trữ vương còn nói
thêm.
“Lời này nói như thế nào mới tốt ni, theo tại hạ, bang trợ ai không
bang trợ ai tự có quốc chủ quyết định, tại hạ không dám vọng ngôn.” Tang Gia giả vờ thần bí, bỗng nhiên không nói, trở lại chỗ ngồi của mình
nhắm mắt dưỡng thần.
Trữ vương cùng Từ Thế Thanh nhìn nhau, có lẽ người này nghĩ nói nhiều sẽ đắc tội với người, Vì vậy hai người ngồi đợi tân khách tán đi, Tang
Gia ăn no uống đủ, muốn đứng dậy rời đi. Bọn họ mới đi qua