người nói một chút cười cười rồi ly khai.
Đoan Mộc Phi giương mắt nhìn bút son trong tay mình, nhìn nhìn lại
đôi phụ tử bất lương đang rời đi, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, cười ra nước mắt. Thừa tướng thấy Đoan Mộc Phi cười như mếu, cũng nhịn không được cười ra tiếng, thừa tướng càng phe phẩy đầu, thở dài một tiếng,
Đoan Mộc Thanh Lam, hoàng đế này, thực sự là khó có thể nói rõ hắn là
ai, nhìn như vô hại kì thực có độc, nói vô tình rồi lại trọng tình.
————————————————-
Quý quý phi giúp Nguyệt Hoàn công chúa học cách bước đi trong Cát
Tường cung, hài tử này bước đi có chút chập chững, hiện tại có thể nói
đơn giản, tỷ như sẽ gọi nương, có thể gọi An. Nương là chỉ Quý quý phi,
An là chỉ Lý Hoài An. Mỗi khi Nguyệt Hoàn công chúa khả ái kêu một
tiếng, An! Sau đó hai tay nhỏ bẻ giơ ra, muốn ôm một cái, Lý Hoài An lập tức đi tới, làm kỵ mã, ngoạn phi phi, mang theo công chúa ở trong sân
làm loạn một hồi. Vì vậy Quý quý phi buồn cười che miệng nói rằng: “Hoài An cứ chiều Nguyệt Hoàn như con ruột vậy, cẩn thận ngươi sẽ làm hư nó.”
“Nguyệt Hoàn công chúa là công chúa duy nhất của Tề quốc, hẳn là được nhiều người sủng ái và ngưỡng mộ.” Lý Hoài An ôm Nguyệt Hoàn công chúa
chạy khắp nơi, cười ha hả nói.
“Đáng tiếc hài tử này chưa thấy qua mẫu thân của mình.” Quý quý phi cảm thán nói.
“Nếu không phải Hiếu thân vương mổ bụng hoàng hậu lấy ra, Nguyệt Hoàn công chúa đã cùng hoàng hậu đang chết đi, công chúa thực may mắn.” Lý
Hoài An hát dỗ dành công chúa, cực kì giống hình tượng một nhũ mẫu.
Nguyệt Hoàn bắt lấy y phục của Lý Hoài An, nước bọt nhễu ra vương trên
người hắn.
“Nguyệt Hoàn, nương ôm một cái.” Quý quý phi tiếp nhận Nguyệt Hoàn
công chúa ôm vào trong ngực, Nguyệt Hoàn công chủ nghịch ngợm nắm lấy
tóc Quý quý phi, Quý quý phi nhẹ nhàng gỡ tay Nguyệt Hoàn ra, “Bướng
bỉnh.”
Nguyệt Hoàn vừa nhìn mẫu thân mất hứng, mếu máo muốn khóc, Quý quý
phi cũng không dỗ dành nàng, muốn khóc thì cứ khóc. Nguyệt Hoàn công
chúa vừa nhìn thấy mẫu thân không hề dỗ dành nàng, liền dừng khóc, xem
ra khóc vô ích, kết quả là Nguyệt Hoàn phải ngoan ngoãn một chút.
“Mẫu thân mẫu thân, Hoài An Hoài An, ngươi xem Dĩnh nhi cùng phụ
hoàng mang khôi giáp tới nè.” Người chưa tới thanh âm đã tới trước, Đoan Mộc Dĩnh chạy vào, Thập Lục đi theo phía sau hắn đang cầm khôi giáp màu đỏ. Đoan Mộc Thanh Lam cười ha hả đi phía sau bọn họ, nhất phó từ phụ
đích dáng dấp đi vào Cát Tường cung.
“Tham kiến hoàng thượng.” Mọi người lập tức hành lễ, Đoan Mộc Thanh
Lam nói một tiếng: “Đứng lên đi.” Thân thủ nâng Quý quý phi dậy, ôm lấy
Nguyệt Hoàn công chúa trong lòng Quý quý phi, nữ nhi của mình càng lớn
càng khả ái, “Công chúa trưởng thành nhất định là một mỹ nhân, đến lúc
đó sẽ có không ít vương tôn công tử quỳ gối dưới váy của ngươi, Nguyệt
Hoàn, sau này phải dịu dàng như mẫu thân của ngươi, biết không.”
Quý quý phi vừa nghe những lời này, khẩu khí của hắn giống như là căn dặn hài tử, đang êm đẹp vì sao lại nói chuyện như vậy.
“Hoàng thượng, người yên tâm, tương lai công chúa chắc chắn là một thục nữ.” Quý quý phi nói.
“Muội muội, lại ca ca ôm một cái.” Đoan Mộc Dĩnh ôm lấy Nguyệt Hoàn
từ trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, Nguyệt Hoàn công chúa thích nhất tiểu
ca ca, lập tức thân thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô cọ qua cọ lại trên mặt Đoan Mộc Dĩnh, nắm tóc Đoan Mộc Dĩnh không buông tay. “Tiểu bại hoại,
kéo tóc ca ca không buông tay, đau, mau buông ra.”
“Ca, ca.” Nguyệt Hoàn công chúa lấy lòng nói, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm
lấy tóc Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh không muốn cùng nàng tính toán, cốc đầu Nguyệt Hoàn một cái, ngươi đúng là phôi tiểu tử.
“Trẫm muốn ngự giá thân chinh, chuyện trong cung giao cho ngươi, trẫm yên tâm. Lần này giao tranh với Vệ quốc, trẫm mang Dĩnh nhi cùng đi,
ngươi có thể chấp thuận không.” Đoan Mộc Thanh Lam nghiêm túc, trịnh
trọng hỏi.
“Chấp thuận, luyến tiếc cũng chấp thuận, Dĩnh nhi theo hoàng thượng
nô tì yên tâm.” Trong lòng Quý quý phi lắc lắc đau nhức, nhi tử của mình và trượng phu cùng một chỗ, nàng rõ ràng biết là sai trái nhưng không
không dám tùy tiện lắm miệng hỏi.
“Trẫm biết ngươi không dễ dàng, trẫm cũng tự biết thẹn với ngươi,
trẫm có ý định thành toàn ngươi cùng Lý Hoài An bồi thường ngươi, ngươi
xem thế nào?” Đoan Mộc Thanh Lam hạ giọng nói bên tai Quý quý phi, “Các
ngươi muốn đi, trẫm có thể an bài.”
Trong lòng Quý quý phi cả kinh, chuyện nàng và Lý Hoài An đã bị hắn
biết! Quý quý phi chế trụ khẩn trương trong lòng, ngẩng đầu nhìn Đoan
Mộc Thanh Lam, trong mắt mang theo sợ hãi, Đoan Mộc Thanh Lam sẽ xử trí
bọn họ thế nào. (^o^)
“Ngươi không cần khẩn trương, vì Dĩnh nhi trẫm sẽ không xử trí ngươi, nếu như ngươi không muốn đi, ở lại trong cung, trẫm sẽ không làm khó dễ ngươi, trẫm âm thầm ra một đạo thánh chỉ, bảo đảm bình an cho các
ngươi, ngươi sẽ sống tốt.” Đoan Mộc Thanh Lam lấy ra một thánh chỉ lặng
lẽ kín đáo đưa cho Quý quý phi, Quý quý phi không ngờ tới Đoan Mộc Thanh Lam sẽ bỏ qua bọn họ, hắn không để ý đến chuyện tình của Lý Hoài An và
mình. Cũng đúng a