h Lam mới nói với
những người bên cạnh: “Khải hoàn quay về triều, trẫm có đại sự muốn
thương lượng với các ái khanh.”
——————————————-
Tiêu Tuấn Lương ngồi ở trên xe ngựa, nhớ lại hồi ức gặp gỡ với mọi
người ở Dại Tề, chỉ có thể ai thán một chút, nhiều mỹ nam như vậy. Đường biên cảnh không dễ đi, rất xóc nảy, hơn nữa rừng cây sum xuê. Tiêu Tuấn Lương quan sát địa hình xung quanh, đôi lúc lại trò chuyện với Hùng
Ngưu vài câu. Tỷ như Hùng Ngưu là người ở nơi nào, phụ mẫu lúc còn sống
làm nghề gì, Hùng Ngưu cũng kiên trì trả lời mọi câu hỏi. Hùng Ngưu liều mạng chịu đựng sự ẻo lả của Tiêu Tuấn Lương, song song phi thường mong
muốn bọn thị về bên cạnh đến thay thế cho mình, nhưng những thị vệ của
Tề quốc vẫn cưỡi ngựa làm ngơ.
Thích khách là một vấn đề muôn thủa, trên đường tịch mịch có thích
khách làm bạn âu cũng là an ủi. Tiêu Tuấn Lương nháy mắt nhìn thích
khách, vũ khí của bọn họ đều là chiến đao của quân đội Vệ quốc. Bởi vì
Tiêu Tuấn Lương đang ở nơi giao nhau giữa ba nước, phía nam là quốc thổ
Tấn quốc, phía tây là quốc thổ Tề quốc, ở giữa là quốc thổ Vệ quốc, nên
những thích khách đã chọn nơi này để hạ thủ .
Thị vệ Đoan Mộc Thanh Lam phái đi theo hộ tống Tiêu Tuấn Lương đều rút vũ khí ra, “Bảo hộ Vương gia!”
Thích khách không cho người khác nửa điểm chuẩn bị, tiến lên cùng
những thị vệ giao thủ. Cánh tay phải của Tiêu Tuấn Lương bị bẻ gãy, tay
trái cầm lấy một bảo kiếm, chí ít hắn cũng muốn tự vệ. Hùng Ngưu rút ra
đại đao của mình, hắn phải bảo vệ Tiêu Tuấn Lương, đây là trách nhiệm
của hắn. Thích khách rất nhiều, Hùng Ngưu cùng thích khách chém giết lẫn nhau. Đại đao uy vũ sinh phong, binh khí tương tiếp, hỏa quang văng
khắp nơi. Tay trái Tiêu Tuấn Lương sử dụng kiếm không thành thạo, cũng
may thân hình hắn linh hoạt, tránh thoát được chiến đao của thích khách. Thủ lĩnh của bọn thích khách võ công rất cao, đao pháp quái dị, mỗi một động tác của hắn đều mềm dẻo mà hữu lực, giống như vũ đạo. Đây là loại
võ công Tiêu Tuấn Lương chưa bao giờ gặp qua, bỗng nhiên Tiêu Tuấn Lương nghĩ đến vũ đạo trong nghi thức cầu khẩn của tiên tri, chiêu thức của
người này với vũ đạo của tiên tri hoàn toàn giống nhau! Bọn họ là người
do Tố Vân cung phái tới!
Thủ lĩnh của nhóm thích khách có đôi mắt hồng sắc (màu đỏ), sát ý nổi lên bốn phía thì biến thành ám hồng sắc(^o^ màu đỏ hắc ám). Tiêu Tuấn Lương đang thụ thương không phải là đối thủ của hắn, “đương”
một tiếng, bảo kiếm của Tiêu Tuấn Lương bị đánh bay, thủ lĩnh thích
khách định bổ xuống một đao chém chết hắn. Hùng Ngưu liền kéo Tiêu Tuấn
Lương ra sau, cản lại đao phong của thích khách, trong mắt thủ lĩnh
thích khách tràn ngập tiếu ý (^-^ ý cười ), hắn đã gặp được đối thủ, xem ra võ công của nam nhân hùng tráng này không hề kém.
“Vương gia đi theo ta.” Hùng Ngưu kéo Tiêu Tuấn Lương bỏ chạy, thích khách lại một lần nữa ngăn cản bọn họ đào sinh (đào sinh = tìm lối thoát). Hùng Ngưu phát sinh một tiếng tê rống, toàn thân gân xanh tăng vọt, huy vũ đại đao, thích khách bị thương không ít. Tiêu Tuấn Lương nhanh chân
bắt lấy một chiến mã, phi thân lên ngựa, thúc mã chạy tới bên cạnh Hùng
Ngưu.
“Hùng Ngưu bắt lấy!” Tiêu Tuấn Lương hét lớn một tiếng, Hùng Ngưu một đao đánh bay đao của thủ lĩnh thích khách, phi thân thượng lên chiến
mã, ôm lấy Tiêu Tuấn Lương phóng ngựa chạy vội đi.
“Thủ lĩnh, có đuổi theo không?” Một người thích khách hỏi.
“Sự tình xong xuôi, lui lại.” Trong đôi mắt hồng sắc (màu đỏ) của
thích khách tất cả đều là tiếu ý, “Đi.” Thủ lĩnh thích khách ra lệnh một tiếng, tất cả thích khách nghe được đều nhanh chóng rời đi.
Hùng Ngưu mang theo Tiêu Tuấn Lương ở trong núi vòng vo nửa ngày, còn chưa tìm được đường đi, xung quanh đều là cỏ dại. Hùng Ngưu nói với
Tiêu Tuấn Lương: “Vương gia, chúng ta lạc đường.”
“Lạc đường. . .” Tiêu Tuấn Lương cảm thán vì sao mình lại không may
như vậy, đầu tiên là cánh tay gãy xương, hồng loan tinh cũng bay, hiện
tại về nhà thì gặp thích khách, bây giờ là lạc đường, cái này gọi là
chuyện gì chứ! Lá gan của tiên tri Vệ quốc quá lớn, chờ ta trở lại, sẽ
cùng hoàng huynh thương lượng một chút phải báo thù thế nào!
“Hùng Ngưu, nhân gia đã đói bụng.” Tiêu Tuấn Lương sờ sờ bụng.
“Vương gia, Hùng Ngưu tìm cái gì đó cho ngài ăn.” Hùng Ngưu nhận mệnh xuống ngựa, giao chiến mã cho Tiêu Tuấn Lương, tự mình đi tìm đồ ăn.
Tiêu Tuấn Lương ngồi ở trên tảng đá chờ, hắn bắt đầu hồi tưởng một ít
vấn đề, gần đây hắn gặp phải rất nhiều chuyện, còn có những thích khách
kỳ quái, vì sao tiên tri muốn ám sát Vương gia. Nếu như nói là Tề quốc
phái thích khách ám sát ta, lại càng không phải, bọn họ có thể nhân lúc
hai quân đánh nhau mà giết chết ta nhưng Đoan Mộc Tuyết chỉ là bẻ gãy
cánh tay của ta. Tiêu Tuấn Lương suy nghĩ, trở lại phải cùng ca ca
thương lượng một chút.
Hùng Ngưu mang về mấy hai con chim trĩ, đốt lửa để nướng ăn. Nghe
hương vị, Tiêu Tuấn Lương thấy bụng mình càng đói, tay hắn vội vàng cầm
chim trĩ, kết quả bị bỏng, “Ai u nóng quá!” Rụt tay trở về, ngón tay bị
bỏng rất đau, Tiêu Tuấn Lương
