Insane
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213110

Bình chọn: 9.5.00/10/1311 lượt.

g tiếc.” Tiêu Tuấn Lương tiếc hận. (^o^)

“Nếu ai được hoàng thúc coi trọng, sẽ hạnh phúc cả đời.” Đoan Mộc Dĩnh giảo hoạt nói.

“Đúng vậy.” Tiêu Tuấn Lương tỉ mỉ nghĩ, ngữ khí của tiểu tử này giống như là đang làm mối! Tiêu Tuấn Lương lại nghĩ nếu như mình được Đoan

Mộc Du coi trọng thì thật tốt, nghĩ tới đây lập tức nói, “Như vậy đi, ta tận lực nghĩ biện pháp giúp Thành thân vương giải độc, được không?”

“Ngươi thực nghĩ như vậy, ta thay mặt hoàng thúc cảm tạ ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh nói.

“Nếu không ta tự mình chiếu cố Thành thân vương được không.” Tiêu Tuấn Lương nghĩ gần quan được ban lộc, chủ ý này không sai.

Đoan Mộc Tuyết cùng Trầm Luyện vừa nghe, trong lòng bắt đầu vì Thành

thân vương ai mà ai thán. Hoàng thúc a, ngươi đắc tội với lão lục khi

nào, ngươi xem hắn tính toán ngươi! Đoan Mộc Tuyết nói thầm.

“Son phấn Vương gia, như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội, ngươi tự mình chiếu cố hoàng thúc ta được không?” Đoan Mộc Dĩnh nói.

“Thật sao, Đoan Mộc Du nguyện ý sao?” Tiêu Tuấn Lương có chút hoài

nghi. Bây giờ trong mắt Tiêu Tuấn Lương chỉ có mỹ nam tử, tựa hồ đã quên cánh tay của mình bị gãy chưa khỏi. Bây giờ ngay cả bản thân còn không

tự chăm sóc được, rốt cuộc là ai chiếu cố ai?

“Hoàng thúc sẽ nguyện ý, yên tâm.” Đoan Mộc Dĩnh cười giống như thiên sứ, thấy thế nào cũng là một hài tử tốt. Đoan Mộc Tuyết cùng Trầm Luyện lại bắt đầu vì Tiêu Tuấn Lương mà cầu khẩn.

——————————————–

Đoan Mộc Dĩnh ở bên ngoài vòng vo một hồi, chợt nghe được thanh âm của rất nhiều binh sĩ oán giận.

“Thắng thì làm sao, chúng ta chỉ lĩnh có chút phần thưởng, không công chết trận, không người hỏi thăm, hừ!”

“Hay, mệnh chúng ta không ai đến tiễn bái.”

Đoan Mộc Dĩnh đã sớm nghe nói qua Tề quốc dựa theo thân phận cao thấp mà phong thưởng tướng sĩ, như vậy, thập phần không công bằng, trách

không được tiếng oán than, vậy sao an tâm mà hành quân chiến tranh.

Đoan Mộc Dĩnh kéo Khuynh Thành chạy về đại trướng của Đoan Mộc Thanh

Lam. Đoan Mộc Thanh Lam đang tiếp đãi sứ thần của Tề quốc, bọn họ đưa

tới quốc thư đình chiến, đồng thời hướng Tề quốc quốc chủ biểu thị áy

náy, biếu tặng kỳ trân dị bảo biểu thị muốn hai nước hòa thuận hữu hảo.

Đoan Mộc Thanh Lam đang xem lễ vật Tấn quốc đưa tới, chọn cái gì đó hợp

cho Đoan Mộc Dĩnh, thì vừa lúc này Đoan Mộc Dĩnh tiến đến, Đoan Mộc

Thanh Lam vừa thấy Đoan Mộc Dĩnh liền nở nụ cười.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Đoan Mộc Dĩnh hành một lễ, kéo Khuynh Thành vào trong góc phòng, bảo Khuynh Thành ngồi yên.

“Dĩnh nhi, ngươi tới vừa lúc, nhìn những kỳ trân dị bảo này, ngươi có thích không.” Đoan Mộc Thanh Lam nói, thưởng thức mỹ ngọc trong tay.

“Phụ hoàng, hẳn là nên ban trân bảo cho những chiến sĩ vì nước hy

sinh thân mình, ban thưởng tước vị cho bọn hắn, phong thưởng công bằng

cho bách tính, quý tộc cũng thế, dân thường cũng thế, người có công bình đẳng phong thưởng.” Đoan Mộc Dĩnh cầm một viên ngọc trai lớn trong tay, “Kỳ trân dị bảo tinh mĩ, cũng kém với nhân tài vì nước cống hiến.” Tề

quốc dựa theo thân phận cao thấp phong thưởng tướng sĩ, như vậy, thập

phần không công bằng, Đoan Mộc Thanh Lam muốn thu được nhiều ủng hộ,

phải bỏ đi truyền thống này.

Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có đạo lý.

“Đúng vậy, phụ hoàng vui vẻ vì thắng trận mà quên mất chuyện này. Gọi Dạ Dương và Long Uyên lại đây, trẫm muốn phong thưởng tướng sĩ.” Đoan Mộc

Thanh Lam nói với thị vệ bên người, thị vệ lập tức phụng chỉ đi ra ngoài truyền lời. Đoan Mộc Thanh Lam cất giấu tư tâm, cầm lấy mỹ ngọc bỏ vào

trong tay Đoan Mộc Dĩnh, hôn lên môi Đoan Mộc Dĩnh một chút, nói rằng:

“Dĩnh nhi thông minh nhất, luôn hiểu ý ta.”

“Phụ hoàng, nhi thần muốn Tiêu Tuấn Lương chiếu cố hoàng thúc.” Đoan Mộc Dĩnh nói.

“Vì sao?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi, son phấn Vương gia chiếu cố Đoan Mộc Du, không phải là hành hạ Đoan Mộc Du sao!

“Tiêu Tuấn Lương bị Ngũ ca làm gãy tay cánh tay, nhi thần mong muốn

lúc hắn chăm sóc người khác thì cánh tay sẽ bị phế bỏ. Không có cánh tay đại tướng quân vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở thành uy hiếp.” Đoan Mộc Dĩnh tựa trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, bàn tay nhỏ bé sờ sờ cằm Đoan

Mộc Thanh Lam, “Phụ hoàng, ngươi ngày hôm nay không cạo râu, có chút

đau.”

“Cũng đúng, muốn hắn chiếu cố hoàng thúc ngươi, để hắn xin lỗi cùng

bồi thường, Tiêu Tuấn Lương luôn luôn nhớ thương mỹ nam, mỹ nam tử tốt

như vậy, sẽ hết sức nỗ lực chăm sóc a.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa

nói, giả như cánh tay Tiêu Tuấn Lương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng

thể trách người khác. “Dĩnh nhi nghĩ đại doanh thế nào?”

“Sĩ khí rất cao, kỷ luật nghiêm minh. Ngày mai nhi thần muốn làm binh sĩ, cùng Dạ Dương luyện binh được không?” Đoan Mộc Dĩnh phi thường phi

thường ôn chuyện cũ, tìm kiếm một chút cảm giác kiếp trước.

“Cũng được, Dĩnh nhi có khôi giáp chưa?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.

“Nhi thần không có, Ngũ ca có, nhi thần mặc khôi giáp của Ngũ ca.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói.

“Ngươi nha, có phải đã sớm thèm nhỏ dãi khôi giáp và chiến phủ của

ngũ ca ngươi không, muốn thử mặc lên ngườ