. . . . Ân. . . .” Dạ Dương chống cự bằng thanh âm rất nhỏ mà trầm thấp, nhưng tựa hồ lực bất tòng tâm. .
Long Uyên chỉ cảm thấy cả người khô nóng không gì sánh được, thanh âm của Dạ Dương như mị dược mãnh liệt kích thích Long Uyên, dục vọng vốn
đã vô pháp nhẫn nại càng thêm rõ ràng. Không đợi Dạ Dương thích ứng,
Long Uyên rút ngón tay trong thân thể Dạ Dương ra, đem phân thân nóng
bỏng của mình đi vào.
“A a a! ! Đau! Ân. . .” Dạ Dương kêu lên một tiếng đau đớn, tận lực thả lỏng thân thể mình, thích ứng xâm nhập của Long Uyên.
Loại tiếng kêu này của Dạ Dương khiến Long Uyên càng thêm hưng phấn.
Không thể nhẫn nại để Dạ Dương thích ứng, Long Uyên cố sức đưa phân thân của mình thẳng tiến tiểu huyệt của Dạ Dương. Một hơi sáp tới chỗ sâu
nhất.
“Ngươi điểm nhẹ, . Rất đau. . . A. . . .” Dạ Dương hơi có điểm oán
giận, trừng mắt nhìn Long Uyên. Thế nhưng Long Uyên không thể dừng lại,
mật huyệt phía sau của Dạ Dương chặt chẽ bao lấy khiến Long Uyên điên
cuồng. Long Uyên hung hăng không đi để ý tới oán giận của Dạ Dương,
không nhìn tới vẻ mặt thống khổ của hắn. Một mình hưởng thụ khoái cảm do nội bích mềm mài gây ra cho mình, chỉ có loại cảm giác vững vàng nắm
chắc một người này mới làm Long Uyên kiên định, Dạ Dương là của ta.
Lúc mới bắt đầu, Dạ Dương hiển nhiên rất không thích ứng. Hắn có chút giãy dụa dưới thân Long Uyên, Long Uyên liền ngăn chặn thân thể Dạ
Dương, Dạ Dương hoàn toàn ở thế bị động, phản kháng vô lực, Dạ Dương hơi khóc nức nở, hai chân vô lực mở rộng, cả người thoạt nhìn thật yếu đuối bất lực.
Dạ Dương dùng cặp mắt chứa nước mắt mờ mịt nhìn Long Uyên, trong
miệng liên tục oán giận: “Ta muốn ngươi nhẹ một chút, ngươi ép buộc ta
như vậy, rất đau. . . . Ân. . . A. . . Đau!”
Đột nhiên Long Uyên phát hiện biết mình có khuynh hướng hơi ngược đãi (biến thái). Dạ Dương ở dưới thân thể hắn càng khóc, hắn lại càng hưng
phấn, hầu như không thể khống chế được mình, mà Long Uyên cũng không
muốn khống chế chính mình, hắn hoàn toàn dựa vào bản năng mà mở rộng tốc độ trừu sáp, lắng nghe hai thân thể va chạm phát ra âm thanh dâm mỹ,
song song mang theo vài phần sung sướng thưởng thức mị thái của Dạ
Dương, nhìn Dạ Dương một bên chống cự sự xâm nhập của mình một bên chờ
mong khoái cảm mình mang đến, lắng nghe tiếng rên rỉ êm tai phát sinh
trong miệng Dạ Dương. Tất cả đều khiến cho Long Uyên muốn ngừng mà không được.
Dạ Dương vô lực từ chối vài lần mà không được, đành thuận theo động
tác phía dưới của Long Uyên, hơn nữa cũng phối hợp đong đưa phần eo của
mình, điều chỉnh tư thế. Long Uyên phát hiện Dạ Dương kỳ thực là thích
hắn đối đãi có chút thô bạo, tỷ như nói Long Uyên cố sức cắn vào hai đầu nhũ của Dạ Dương, Dạ Dương một bên hô: “Ngươi điểm nhẹ, không nên mạnh
như vậy. . . .” nhưng một bên cũng hưởng ứng, khiến động tác của Long
Uyên dễ dàng hơn. Những … tư thái khả ái này, càng khiến Long Uyên yêu
thương gấp bội, để lại vô số chiến tích trên người Dạ Dương, rốt cục hai người làm đến khi mệt nhọc rồi ngủ.
——————————————–
Sau khi Tiêu Tuấn Lương bị đánh bại, trong lòng căm giận bất bình,
suy nghĩ tìm cách đoạt lại mặt mũi, bại dưới tay một tên gia khỏa, ta
một đại tướng quân thua thê thảm như vậy, thực sự là mất mặt! Tiêu Tuấn
Lương dự định đánh một trận cân bằng tỉ số.
Hoàng thượng hạ lệnh tiến công Tề quốc, vốn có quần thần phản đối,
Tiêu Tuấn Lương cũng không muốn đánh. Nói thật ra thổ địa của Tề quốc
cũng không màu mỡ, hơn nữa Tề quốc và Tấn quốc cũng không có bất cứ cừu
hận gì, hai nước cách trở bởi núi non cao vút, quan hệ ngoại giao rất
ít, Tiêu Tuấn Lương suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do hoàng
thượng khởi binh đánh Tề quốc. Khi đó Tiêu Tuấn Lương còn không biết
người ngồi trên long ỷ là hoàng thượng giả, chỉ cảm thấy hoàng thượng
không đối xử với hắn không tốt như trước, lại còn bất hòa với hắn, trước đây không phải như thế. Tiêu Tuấn Lương là huynh đệ ruột của hoàng
thượng, Tiêu Thanh Phong rất tin tưởng hắn, nhưng bây giờ thì ngược lại, hoàng thượng biếm Tiêu Tuấn Lương đến biên quan, vô duyên vô cớ mệnh
lệnh hắn đánh Tề quốc, Tiêu Tuấn Lương suy nghĩ một chút, có lẽ đầu óc
hoàng huynh bị hư hỏng.
“Vương gia, mạt tướng cho rằng nên nói với hoàng thượng đình chỉ chiến tranh.” Phó tướng của Son phấn Vương gia nói.
“Vì sao lại đình chỉ chiến tranh?” Tiêu tuấn lương nói rằng.
“Chúng ta vốn vô cớ xuất binh, từ trước đến nay Tề quốc với chúng ta
luôn hòa bình ở chung, tự dưng khơi mào chiến tranh, chỉ sợ trai cò
tranh chấp ngư ông đắc lợi, chúng ta hợp lại ngươi chết ta sống, tiện
nghi cho quốc gia khác.” Phó tướng nói.
“Nói một chút xem.” Tiêu Tuấn Lương bảo phó tướng nói cho xong.
“Vệ quốc có dã tâm, nếu như chúng ta cùng Tề quốc đại chiến thì sẽ
thương vong rất nhiều, rất có khả năng Vệ quốc sẽ song song đánh cả nước ta lẫn Tề quốc.” Phó tướng nói, “Khi đó chúng ta dùng cái gì để chống
lại tiến công của Vệ quốc?”
“Vương gia, thuộc hạ thấy kỵ binh của Tề quốc không hề xuất động, đấu với chúng ta chủ yếu là bộ binh, trong khi kỵ binh mới là