
Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Niếp Ngân, căng
thẳng trong lòng cùng với bàn tay đang nắm chặt tay vịn cùng lúc buông
lỏng.
Quản gia La Sâm trên đài tiếp tục nói: "Như mọi người đã
thấy, tất cả nghi lễ được tổ chức rất sơ sài, về điểm này mong các vị
đừng để trong lòng, có lẽ các vị sẽ rất tức giận, nhưng tôi vẫn muốn
nói, hôm nay cái được gọi là lễ tang này, căn bản là một âm mưu, đây,
cũng không phải là lễ tang..."
"Cái gì?" Người dưới đài có chút không kiên nhẫn, có người ngạc nhiên, có người tràn đầy tức giận...
"Này, đây là ngươi làm trò quỷ gì!" Niếp Nhân Hằng quát to, vẻ mặt hung ác.
"Ta mong ngươi có thể có một lời giải thích hợp lý, bằng không ngươi có một trăm cái mạng cũng không đủ chết." Isabella trong ung dung có chút
giận.
"Các vị an tâm đừng nóng giận!" La Sâm lớn tiếng khuyên, mọi người lại ngừng xôn xao, cùng nhau đợi hắn giải thích.
"Tôi chỉ cho rằng, Niếp Nhân Thế tiên sinh bây giờ vẫn chưa rửa sạch
oan khuất, cho dù chúng ta cùng nhau đưa tiễn ông ấy ra đi, ông ấy đi
cũng sẽ không cam tâm. Cho nên, so với ở dưới, hội nghị ngày hôm nay,
phải rất có ý nghĩa!" Nói xong, hắn hung tợn mà nhìn bốn người Niếp Ngân bên này, hai mắt tràn ngập sự sắc bén.
"Đây là có chuyện gì... Đã có kết quả chưa ... Thật là vô vị... "Dưới lễ
đài, mọi người bắt đầu bàn tán, chỉ có điều sự quan tâm đối với chuyện
này càng nâng lên.
"Tôi nghĩ, bất luận thế nào, xin để cho tôi dâng lên đại ca một nhành hoa." Niếp Nhân Quân đứng lên, tràn đầy nghi ngờ
mà đưa ra yêu cầu, bởi vì ông vẫn không tin, người nằm trong quan tài
chính là Niếp Nhân Thế.
Quản gia La Sâm từ từ khom lưng, lúc này trong lòng hắn hiểu rõ ở đây hắn nhất định phải có chút giữ gìn lễ nghi.
"Niếp Nhân Quân tiên sinh, e rằng bây giờ không phải lúc."
Niếp Nhân Quân trừng mắt, khóe miệng hạ xuống, sớm hướng tới La Sâm mà đi tới, phía sau Niếp Ngân và Niếp Tích cũng đứng lên.
"Không phải lúc? Thế nào, loại chuyện này cũng phải nghe sự sắp đặt của cái người đầy tớ như ngươi sao?" Đang nói chuyện, tay ông đã đặt lên
nấp quan tài.
"Tiên sinh! Tiên sinh!" Quản gia La Sâm bước lên trước đè quan tài lại, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn thế nào cũng thấy sự giả dối.
"Hừ! Tôi ngược lại muốn nhìn, trong đây rốt cục có người không!" Vừa
dứt lời, ngón tay Niếp Nhân Quân đã hãm sâu bịt cái khe hở, cánh tay
gắng sức đẩy qua, bên trong quan tài trong nháy mắt hiện ra trước mặt
mọi người.
Không ai chú ý tới một tia đắc ý hiện ra trên mặt La Sâm.
Bên trong có một người nằm, vô cùng bình thản, cái bình thản này chỉ là hình dung về hơi thở của hắn, trên cổ hắn có vết tích của đạn bắn xuyên qua, trên mặt bên phải càng khủng khiếp hơn, rõ ràng là bị một viên đạn làm bị thương, ngũ quan cũng bị méo mó thành một đường, nhìn qua, vẻ
bên ngoài đã được thợ trang điểm tỉ mỉ trang điểm qua, nhưng vết tích
lưu lại không cách nào che đập hết.
Mặc dù cảnh bên trong quan tài
đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể dựa vào đặc thù, nhưng liếc mắt một
cái có thể nhận ra được, người chết này chính là Niếp Nhân Thế.
"Trời ạ!" Đột nhiên thấy tình hình này, cho dù xuất thân từ y khoa như Lãnh Tang Thanh cũng bị hoảng sợ.
Ánh mắt mọi người, có kinh ngạc, cũng có khó hiểu mà nhìn Niếp Nhân Quân.
Quả thực, ngoại trừ vài người của Niếp Nhân Quân bên này, biết ông vì
sao làm ra hành động đó, thì chỉ còn lại quản gia La Sâm là biết chuyện
gì đang xảy ra.
Niếp Nhân Quân kinh ngạc mà nhìn thi hài bên trong, trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành.
"Ngươi rốt cục là đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghi ngờ Niếp Nhân Thế
chết là giả?" Thời gian qua Isabella luôn tỏ ra bình tĩnh, lúc này cũng
có chút nóng nảy mà đứng dậy.
Niếp Nhân Quân không để ý đến sự bất
mãn ở phía sau, bàn tay to di chuyển đến phần đầu của thi hài, ông muốn
biết khuôn mặt Niếp Nhân Thế này, rốt cục có phải là thi hài thật không.
"Muốn hủy thi hài sao?"
Bàn tay to của La Sâm như gọng kiềm
không biết nặng nhẹ mà nắm chặt cổ tay của Niếp Nhân Quân, sức lực giống như loài thú dữ, khiến cho tay của Niếp Nhân Quân không thể động đậy.
Phía sau Niếp Nhân Quân, Niếp ngân đã bắt đầu bước tới, dang tay bóp mạnh trên tay của La Sâm.
Ba người mãnh liệt đứng đối diện nhau, bây giờ mặc dù im lặng, nhưng
ánh mắt chạm nhau phảng phất giống như một loại kinh hãi tới chín tầng
mây, rung chuyển trời đất.
""Hủy thi hài?"
Một câu nói kinh động đến mọi người ở đây.
"Ngươi có gan nói lại lần nữa! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nói năng bậy bạ!" Niếp Nhân Quân trừng mắt nhìn chằm chằm La Sâm, trong ánh mắt
đầy sát khí.
"Rốt cục xảy ra chuyện gì? Niếp Nhân Quân, ngươi có
thể nói rõ cho chúng tôi được không?" Isabella lần nữa đứng phía sau
nghiêm khắc mà nói.
"Ha ha ha! Lão quỷ, vốn là ngươi giết Niếp Nhân Thế!" Đang nói chuyện, Niếp Nhân Hằng nghênh ngang mà đi tới bên cạnh
quan tài, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn thoáng vào bên trong, nhưng không lộ
ra một chút thân tình nào, sau đó hung hăng mà đậy nắp quan tài lại.
"Người đâu, đem bọn chúng bắt lại cho ta!" Niếp Nhân Hằng q