
Mặc Di Nhiễm
từ trên xuống dưới, tỏ vẻ lo lắng.
"Không sao, Niếp lão, không
cần lo lắng, tâm tĩnh thì cả thế giới sẽ bất động, quần áo thì có quan
trọng gì." Mặc Di Nhiễm thản nhiên đáp, lại đem bùa từng cái rải ra, rất nhanh, cả phòng giải phẫu giống như một không gian kì bí.
Lực
chú ý của ba người đồng thời bị thu hút tới trên người phụ nữ này, nhất
là Lãnh Tang Thanh, chỉ ngạc nhiên mà nhìn cô. ( thực tế ở đây sẽ gặp
không ít những "nhân vật nổi tiếng" trong quá trình ra vào, sắp xếp lại
lần nữa tình hình)
"Vị này chính là ..." Tiêu Tông có chút khó hiểu hỏi.
"À, Tiêu tiên sinh, con người của tôi theo tín ngưỡng phật giáo, Mặc Di đại sư là tôi mời tới trong quá trình làm phẫu thuật, giúp đứa con tôi bình tĩnh tâm hồn." Niếp Nhân Thế giải thích, bất cứ lúc nào, trên người hắn cũng tồn tại một loại nho nhã lịch sự.
"Phật giáo? Tính ngưỡng?
Một người có lòng dạ ma quỷ quỳ gối trước mặt Bồ Tát cầu xin che chở
sao? Nếu thực sự nói dáng vẻ tiều tụy, ngươi nên ngừng tất cả mọi chuyện đang làm." Lãnh Tang Thanh cực kỳ xem thường mà nói.
Niếp Nhân Thế không nói gì, chỉ lạnh lùng cười.
"Ta đã đem tất cả sự tu nghiệp của mình chuyển lên người Niếp lão, mà Niếp
lão không cẩn thận phạm phải nghiệp chướng, cũng sẽ được ta giải trừ."
Mặt của Mặc Di Nhiễm nhìn về phía Lãnh Tang Thanh, ngữ khí trước sau đều tĩnh như nước.
"Có tiền có thể đuổi ma thôi, xem ra còn có thể
đuổi quỷ rồi." Lãnh Tang Thanh nghĩ thầm, thế nhưng trong tình cảnh này
cô cũng không thể bỏ đi, dùng sự suy nghĩ lớn nhát từ trước đến nay, tìm đến những cách có thể áp dụng, rõ ràng trên mặt cô vẫn duy trì vẻ tuyệt vọng có thể thấy rằng cô vẫn không có cách nào.
Không ngờ, Niếp
Nhân Thế nắm lấy "cả trái tim" trên người bọc vải trắng, hành động bất
ngờ dọa Lãnh Tang Thanh nhảy cẩng lên, từ trên người bọc vải trắng chậm
rãi hạ xuống, ánh mắt ba người cũng rơi trên người hắn.
Sau một khắc, trong đầu Lãnh Tang Thanh vang lên một tiếng "Ầm", tất cả tinh thần cũng rơi xuống mức thấp nhất.
Giữa viền mắt xinh đẹp của Lãnh Tang Thanh, có một sự hoảng sợ, môi trở nên trắng có chút run rẩy, mấp mái môi, "Niếp..."
"Vâng?" Niếp Nhân Thế ở bên cạnh có chút khó hiểu. "Lãnh tiểu thư biết hắn?"
Cô cắn răng, ép khóe miệng bản thân cong lên, lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp
nhưng lại mất tự nhiên, đối mặt với Niếp Nhân Thế mà nói: "Niếp lão, hôm nay rất khó chịu, ta sợ không có cách nào tiến hành phẫu thuật."
Không có trả lời, chỉ làm động tác mời.
Sao lại là Niếp Tích?
Anh không phải là người của Niếp môn sao? Làm sao Niếp Nhân Thế lại hạ độc thủ đối với anh?
Vẻ mặt Niếp Nhân Thế không chút thay đổi, hắn quét mắt nhìn một cái.
"Nha đầu chết tiệc kia đừng nghĩ đến những trò bịp bợm!" Quản gia La Sâm
không phân biệt nặng nhẹ mà nắm cổ tay của Lãnh Tang Thanh, một sự đau
đớn lập tức kích thích tới thần kinh não của cô, cô vung vẫy cả buổi,
cho đến khi quản gia La Sâm chủ động buông tay.
"Tang Thanh!"
Tiêu Tông vội vàng đỡ Lãnh Tang Thanh, tiếp theo chân thành mà nhìn Niếp Nhân Thế: "Niếp lão, trước kia chúng tôi cùng người đó có chút qua lại, nhìn thấy anh ta, chúng tôi ít nhiều cảm thấy khó có thể chấp nhận, hôm nay thật sự không thích hợp phẫu thuật."
Niếp Nhân Thế nhìn chằm chằm Tiêu Tông, trong mắt tràn ngập ác độc: "Tiêu tiên sinh tài giỏi
đừng viện cớ, dù thế nào xin vì cái đầu này trên cổ các vị mà nghĩ nhiều một chút.
Tiêu Tông ôm Lãnh Tang Thanh, vô thức mà lui về sau một bước.
"Ôi! Các vị dường như đem mạng của những người khác thấy quá nặng!" Niếp
Nhân Thế nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đưa quản gia La Sâm một ánh mắt,
quản gia La Sâm gật đầu, xoay người rời khỏi phòng phẫu thuật.
Đại khái khoảng hai mươi phút, Niếp Nhân Thế dùng điều khiển từ xa mở màn
hình trong phòng phẫu thuật, ánh mắt mọi người đầu thay đổi, ngoại trừ
Mặc Di Nhiễm còn đang lặng lẽ mà đọc kinh.
Tiêu Tông sau khi nhìn thấy người trên băng ca cũng ngây ngẩn cả người.
Chương 20: Niếp Ngân và Niếp Tích (2)
Từ trong dòng khí xuất hiện chính là vệ sĩ trong đại sảnh, vừa rồi còn là
bốn người thanh niên thế nào mà ngã trên mặt đất, rõ ràng là bị trọng
thương không cách nào đứng dậy, cả đám đang nổ lực đến hơi sức cuối
cùng. Mà quản gia La Sâm đang chỉnh lại quần áo trên người, cởi một nút
trên bộ âu phục, từ trong áo móc ra một khẩu súc lục màu trắng bạc, giơ
ngang ngực.
"Không biết, mặc dù không phải các ngươi làm, nhưng
tất cả vì các ngươi mà chết..." Sắc mặt Niếp Nhân Thế thay đổi chuyển
hướng đến ba người, toàn thân lộ vẻ gian ác, "Như vậy có tính là các
ngươi giết không?"
"Nổ súng!" Giọng điệu Niếp Nhân Thế bình thản.
Trong màn hình, quản gia La Sâm từ trên mặt đất túm lấy một người, họng súng
đặt ở trên cổ hắn, "Đùng!" mau đỏ văng khắp nơi, người kia triệt để bất
động.
"A!" Lãnh Tang Thanh che tai thét lên đầy sợ hãi.
Giáo sư Tra Nhĩ lùi lại, đứng tại chỗ mà liều mạng hít thở, Tiêu Tông thì đột nhiên trừng lớn hai mắt.
Niếp Nhân Thế thở dài: "Mỗi lần một người chết, các người đều có một lần cơ
hội lựa chọn, làm, hay không làm." Hắn