
khuôn mặt người đang ông này đang rất đỏ, là hình
dạng của người đang bị ngạt thở, liền đưa tay về phía Niếp Tích, cử động nhẹ nhàng nhưng thái độ rất kiên quyết.
Niếp Tích nhìn thoáng
qua người đàn ông nằm trên mặt đất, lại nhìn Lãnh Tang Thanh, im lặng,
trong mắt mang theo một chút cân nhắc đem kẹp để lên tay cô.
Anh không biết cô muốn làm cái gì, cũng không biết người phụ nữ này có lai lịch như thế nào.
Lãnh Tang Thanh cầm kẹp cà -vạt, đem mũi nhọn nhắm ngay phía trái yết hầu
của người đàn ông đó, dùng sức ấn xuống phía dưới, người đàn ông phát ra tiếng kêu đau đớn, máu, chảy ra, chỉ một lát, sắc mặt lại từ từ khôi
phục lại bình thường.
Tất cả quá trình Niếp Tích đều tận mắt
chứng kiến, anh không ngờ tới sẽ có một người phụ nữ cầm kẹp cà-vạt của
anh mà làm việc này, đây là cứu người hay giết người?
Sau khi
người đàn ông say rượu có thể hô hấp bình thường. Lãnh Tang Thanh lấy
khăn tay đè lại trên vết thương đang chảy máu, đồng thời gọi xe cấp cứu, đợi sau khi mọi việc đều sắp xếp ổn thỏa, cô mới thở dài một hơi, nhìn
người đàn ông đứng bên cạnh một chút, khe khẽ cười,
"Niếp tiên sinh, tôi vừa mới cứu mạng người yêu của anh, anh nên báo đáp như thế nào đây?"
Niếp Tích vốn đang nhìn chằm chằm vào xe cấp cứu sau khi nghe Lãnh Tang
Thanh nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn ý cười trên mặt cô,
"Cái gì? Người yêu?" Người đàn ông trước mặt đúng là "Kẻ gây họa", dùng từ này để hình dung về hắn quả không sai, nói thật, cô nữa đời này đã gặp qua
nhiều người tài giỏi, chẳng hạn như hai người anh trai của cô, chẳng hạn như mấy người đàn ông ở Lãnh gia, Cung gia và Lăng gia ( chi tiết xin
đọc tứ đại tài phiệt)
Chỉ có điều, cái tên Niếp Tích này cũng có thể xem là có chút thú vị.
Không nói đến dáng người cao lớn, ngoại hình của hắn cơ bản cũng có thể xem
là dễ nhìn, trên người hắn phát ra một loại nguy hiểm, lại mang theo vẻ
lười biếng, không thể nói được là kì lạ chỗ nào, nói chung, không thể
khinh thường.
Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu, khó chịu mà khẽ chớp
đôi mi thanh tú, xoa nhẹ cổ tay đau nhức, vừa rồi dùng sức hơi nhiều,
nhưng mà cái người đàn ông này cũng thật vô tâm, người yêu vào bệnh
viện, hắn còn làm như không có việc gì.
Gió đêm nhẹ thổi qua những sợi tóc trên trán, rơi vào khuôn mặt cô, Niếp Tích thấy vậy, bổng dưng kề sát khuôn mặt cô.
"Tiểu nha đầu, cô vừa mới nói cái gì hả?"
Cô chỉ là một người dáng vẻ nhỏ bé, không ngờ cũng thật sự có bản lĩnh.
Lãnh Tang Thanh cũng không trốn tránh, nhìn thẳng hắn, nói đùa, hắn thật sự
cho rằng mình dũng mãnh là có thể dọa cô bỏ chạy sao? Không biết từ nhỏ
đến lớn cô đã miễn dịch đủ những người dũng mãnh rồi hả.
"Vị tiên sinh này, anh đem khuôn mặt tự nhận là thanh tú của mình để trước mắt tôi, anh sẽ không có hứng thú với phụ nữ chứ?"
Niếp Tích cuối cùng cũng hiểu cô vừa nói gì, lại không nói gì mà chỉ cười cười, có nguyên nhân gì mà nói vậy?
Thấy hắn không nói, Lãnh Tang Thanh càng thêm khẳng định suy đoán của mình
là chính xác, hắng hắng giọng, lui về sau một bước nhìn hắn, "Đừng sợ,
tôi sẽ không nói với ai, tôi thấy việc này rất bình thường. Trở lại vấn
đề, tôi cứu người yêu của anh, xuất phát từ phép lịch sự, anh có phải
cũng nên có qua có lại với tôi hay không?"
Niếp Tích nhíu mày
nhìn cô, sau một hồi, lấy tay khoanh lại trước ngực, "Có qua có lại?
Đúng là cô rất thích làm việc thiện, nhưng có liên quan gì đến tôi?"
Nha đầu này từ đâu chui ra vậy?
Lãnh Tang Thanh lạnh lùng cười, cô thích làm việc thiện? Nói đùa, cô là sinh viên khoa y, cứu người là trách nhiệm của cô, người đàn ông này còn ra
vẻ coi thường cô.
"Ý của anh là tôi xen vào chuyện của người khác?"
"Cô cho là thế nào?"
Lãnh Tang Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, giống như bất đắc dĩ mà nói một câu,
"Không ngờ, anh lại là người nói chuyện không có đạo đức như thế, tim
cũng rất thất đức. Nghĩ lại, nếu như anh tại quán bar có niềm vui mới,
đương nhiên muốn vứt bỏ người yêu cũ, thậm chí còn muốn hắn nhanh chóng
chết đi cho rồi."
"Chúng tôi cũng không nhận ra." Niếp Tích buồn cười mà nói một câu, ý là - cô căn bản không biết tôi.
"Niếp tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống từ từ tâm sự.", Lãnh Tang
Thanh rất thông minh, đương nhiên nghe ra ý tứ của hắn, nhưng chỉ nhẹ
nhàng cười, phản đối mà đưa ra ý kiến.
Niếp Tích nhún nhún vai,
quan sát tỉ mỉ người phụ nữ xinh đẹp này, "Tâm sự? Tốt, chỉ có điều địa
điểm do tôi chọn." Nói đến chỗ này, anh lại tiến sát cô, tùy tiện mà hít thở mùi hương trên người cô, mắt anh đầy tà khí, "Trên giường, thế
nào?"
Không đợi hắn có cơ hội thưởng thức vẻ lúng túng hoảng sợ của cô, Lãnh Tang Thanh liền đưa điện thoại di động ra trước mặt hắn,
"Niếp tiên sinh, sau khi nhìn tấm ảnh, anh còn có quyền lựa chọn sao?"
Niếp Tích vừa nhìn, vốn môi hơi mỉm cười đột nhiên nghiêm mặt ....
"Còn không đi theo tôi?" Lãnh Tang Thanh chưa nói hai lời, trực tiếp kéo áo hắn rời khỏi cửa quán bar.
"Thương lượng" địa điểm coi như cũng tốt, ít nhất Lãnh Tang Thanh có chút thời
gian để suy nghĩ đến vị này, nhìn qua là biết thân phậ